Người thầy “họa linh hồn” cho rác thải
Từ những vật liệu tưởng chừng vô tri nơi bãi phế liệu, thầy giáo mỹ thuật Ngô Minh Khôi (Trường Tiểu học Tô Hiệu- Hà Nội) đã tạo nên một cuộc “dạo chơi” của màu sắc. Qua đôi bàn tay khéo léo của thầy Khôi, mỗi chiếc chai lọ cũ đều trở thành một bức họa độc bản, mang giá trị thẩm mỹ và nhân văn sâu sắc.
Những vòng đời mới được tái sinh
Trong không gian vỏn vẹn 10m2 tại gia đình, thầy Khôi đã tự tay bài trí một “thế giới riêng”– nơi những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như chai lọ phế liệu hay sỏi đá ven đường đều trở thành những tác phẩm hội họa độc bản. Đó không chỉ là một phòng tranh, mà là nơi rác thải được định nghĩa lại bằng ngôn ngữ của sắc màu.

Năm 2019, trên triền đê sông Hồng, thầy Khôi bắt gặp những chai thủy tinh bị vứt bỏ nằm dưới đê. “Khi thấy những chai thủy tinh có nhiều hình thù khác nhau và có những chai vẫn còn đẹp, tôi có ý định mang về bày. Với khả năng hội họa, tôi đã nảy ra suy nghĩ sẽ tạo ra những bức tranh khác nhau, để những chiếc chai thủy tinh được khoác lên mình bộ áo mới” - thầy Khôi tâm sự.
Là một giáo viên Mỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, nhưng khi bắt tay vào vẽ trên chai, thầy Khôi mới thấy sự khó khăn của chất liệu này. Vẽ trên giấy phẳng vốn đã cần sự tỉ mỉ, nhưng vẽ trên bề mặt trơn trượt của thủy tinh hay hình thù gồ ghề của sỏi đá lại là một thử thách hoàn toàn khác. Thầy phải tự mày mò, từ việc quét lớp sơn lót tạo độ bám cho đến việc tính toán bố cục sao cho ôm trọn lấy những đường cong của chiếc chai cũ.

Sau nhiều lần thử thất bại, tác phẩm đầu tay ra đời không chỉ là một bức tranh, mà là một lời khẳng định: Nghệ thuật có thể nảy mầm từ những thứ bị bỏ đi. Mỗi hình ảnh làng quê, bóng dáng người phụ nữ Việt Nam hiện lên trên sỏi đá, chai lọ là kết tinh của 2 đến 5 ngày công phu. Với thầy Khôi, đó không chỉ là thời gian lao động, mà là hành trình “trao” cho rác thải một cuộc đời thứ hai – một vòng đời mới rực rỡ và đầy kiêu hãnh thay vì nằm lại tại thùng rác.
Khi rác thải trở thành "ngôn ngữ" giáo dục
Nếu chỉ dừng lại ở việc vẽ tranh, câu chuyện của thầy Khôi có lẽ chỉ là một sở thích cá nhân. Nhưng cái tâm của người thầy đã biến những món đồ tái chế ấy thành một phương thức giáo dục đặc biệt.

Trong thời đại mà trẻ em dễ dàng bị cuốn vào thế giới ảo của TikTok, trò chơi điện tử, những buổi dạy vẽ miễn phí trên sỏi và bìa carton của thầy Khôi như một "khoảng lặng" quý giá. Tại đây, các em không chỉ học cách cầm cọ, mà học cách nhẫn nại. Vẽ trên hình thù gồ ghề của sỏi khó hơn nhiều so với giấy phẳng.
"Học với thầy Khôi, em thấy trân trọng đồ vật hơn. Một chiếc vỏ chai cũ cũng có thể đẹp như một bức tranh nếu mình thực sự để tâm vào nó", một học trò nhỏ chia sẻ. Đó chính là cách thầy Khôi gieo mầm sống xanh – không phải bằng những khẩu hiệu khô khan, mà bằng trải nghiệm trực giác, bằng việc để đôi bàn tay các em lấm lem màu vẽ trên chính những vật liệu mà nhiều người bỏ đi.
Triết lý sống từ những điều bình dị nhất
Thầy Khôi quan niệm rằng, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật không nằm ở sự xa hoa của nguyên liệu, mà ở tâm huyết người nghệ sĩ đặt vào đó. Việc miệt mài “khai sinh” cuộc đời mới cho những vật liệu phế thải chính là minh chứng rõ nét cho một triết lý nhân văn: Rác thải sẽ không còn là điểm kết thúc, nếu chúng ta đối đãi với chúng bằng sự trân trọng và tư duy đổi mới.
Cho đến nay, thầy Khôi đã sáng tác hàng trăm tác phẩm trên những chiếc vỏ chai/lọ cũ. Những tác phẩm của thầy được trao đến tay bạn bè, đồng nghiệp như những lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc bảo vệ môi trường. Nhưng có lẽ, tác phẩm lớn nhất mà thầy đã và đang hoàn thiện chính là nâng cao nhận thức của những thế hệ học trò về một lối sống xanh bền vững và nhân văn.


