Tinh gọn bộ máy, hạn chế chồng chéo khi không còn Hội đồng trường: Bài 1: Bỏ Hội đồng trường, bỏ thủ tục hành chính
Việc bỏ Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết 71-NQ/TW được xem là phù hợp vào thời điểm này để hướng tới việc tinh gọn bộ máy hành chính, tiết kiệm chi phí và thời gian. Điều này cũng phù hợp với thực tiễn hoạt động của các nhà trường khi việc nhất thể hóa giúp người đứng đầu chủ động, sáng tạo trong quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn.
Theo tinh thần Nghị quyết 71 - NQ/TW, các cơ sở giáo dục công lập sẽ không còn tổ chức Hội đồng trường (HĐT), trừ những trường có thỏa thuận quốc tế. Đây là một quyết sách quan trọng, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong quản lý giáo dục; đồng thời phù hợp với yêu cầu cải cách quản lý và tinh gọn bộ máy.
Khắc phục sự chồng chéo
HĐT được xác định là một thiết chế quản trị nhằm thực hiện quyền đại diện sở hữu nhà trường, giám sát hoạt động và định hướng chiến lược phát triển. Ở mỗi cấp học, vai trò của HĐT được xác lập theo đặc thù riêng.
Tại các trường mầm non và phổ thông công lập, HĐT có chức năng quyết định phương hướng hoạt động, huy động và giám sát nguồn lực, bảo đảm kết nối giữa nhà trường với xã hội và cộng đồng. Thành phần hội đồng bao gồm đại diện của nhiều bên như cấp ủy, công đoàn, tổ chuyên môn, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh... Tuy nhiên, thời gian qua nhiều địa phương phản ánh, HĐT phần lớn chỉ hoạt động theo hình thức, vai trò mờ nhạt và chồng chéo với chức năng của hiệu trưởng hay tổ chức Đảng.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Hoàng – Hiệu trưởng Trường THPT An Lạc (TPHCM) cho hay, lâu nay phần lớn các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa được giao quyền tự chủ về tài chính, tổ chức bộ máy hay nhân sự. Do vậy mà chức năng, nhiệm vụ của HĐT trong những cơ sở giáo dục này chủ yếu được thực hiện bởi lãnh đạo nhà trường hay các phòng chuyên môn, dẫn đến sự trùng lắp về hình thức, không hiệu quả về thực chất. Do đó, ông Nguyễn Minh Hoàng cho rằng, việc không quy định thành lập HĐT tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sẽ không làm ảnh hưởng đến tính dân chủ trong nhà trường, bởi quyền giám sát vẫn được bảo đảm thông qua các cơ chế như Đảng ủy/Chi bộ, Ban đại diện cha mẹ học sinh hay các cơ quan quản lý trực tiếp. Đặc biệt, việc bỏ HĐT trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận hành.

Xóa bỏ việc hoạt động hình thức
Hiện Luật Giáo dục dự kiến sửa đổi theo hướng không quy định việc thành lập HĐT ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Tại các hội thảo góp ý cho Luật Giáo dục sửa đổi, nhiều địa phương đã phản ánh thực trạng HĐT ở các trường mầm non và phổ thông công lập hoạt động hình thức, thiếu thực quyền, trùng vai và không tạo ra giá trị quản trị thực chất.
Theo đó, có nhiều lý do không nên thành lập HĐT ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập đã được các chuyên gia, nhà quản lý phân tích. Ông Trần Huy Hoàng - Hiệu trưởng Trường THPT huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho rằng: Trước hết là tôn trọng tính đặc thù trong quản lý công lập. Khác với trường tư thục, nơi mà HĐT đóng vai trò chủ quản, ở các trường phổ thông công lập, ngân sách, biên chế, tổ chức bộ máy đều do Nhà nước quyết định, nên việc xây dựng thêm một tổ chức mang tính chất quản trị là không thực sự cần thiết. Tiếp đó bỏ Hội động trường sẽ tạo điều kiện tập trung vào chuyên môn. Loại bỏ một bộ phận hoạt động hình thức sẽ giúp Ban giám hiệu và giáo viên tập trung hơn cho công tác giảng dạy, quản lý chuyên môn, đặc biệt là trong giai đoạn triển khai Chương trình GDPT 2018 hiện nay. Hơn thế, bỏ HĐT không làm giảm tính dân chủ trong nhà trường. Ngoài ra còn giúp giảm thủ tục hành chính không cần thiết. Việc thành lập, xây dựng quy chế, tổ chức họp, lập biên bản, ghi nghị quyết… khiến nhà trường tốn nhiều thời gian, nhân lực và giấy tờ, hồ sơ. Gỡ bỏ quy định này sẽ giảm áp lực hành chính cho đội ngũ quản lý. Điều quan trọng là sẽ giúp tăng tính linh hoạt, tự chủ đúng nghĩa. Nếu nhà trường thấy cần thiết và đủ điều kiện, vẫn có thể tự nguyện thành lập HĐT, nhưng không bị ràng buộc cứng nhắc (bắt buộc). Điều này giúp thúc đẩy mô hình quản trị phù hợp với từng địa phương, từng nhà trường.
Còn ở bậc ĐH, HĐT từng được kỳ vọng trong quản trị ĐH hiện đại. Nhưng để thiết chế này thực sự có thực quyền chứ không là hình thức “hội họp mở rộng”, nhiều quan điểm cho rằng, HĐT cần được ủy quyền thực chất, có tiếng nói trong chính sách học phí, tổ chức bộ máy, nhân sự thay vì chỉ giữ vai trò cố vấn. Thực tế, tại nhiều trường đại học công lập, HĐT lại trở thành điểm nghẽn trong quản trị. TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch HĐT Trường ĐH FPT nhấn mạnh rằng, nếu HĐT không có vai trò kiểm soát, hiệu trưởng sẽ dễ rơi vào tình trạng “vua một cõi”, nhất là trong bối cảnh trao quyền tự chủ ngày càng cao. Theo ông, tự chủ mà không đi kèm với giám sát sẽ dẫn đến mất cân bằng quyền lực, và đấy là rủi ro không nhỏ với các trường ĐH hiện nay.
Bước chuyển quan trọng
Theo các chuyên gia giáo dục, việc bỏ HĐT tại các cơ sở giáo dục công lập được xem là một quyết sách quan trọng, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong quản lý giáo dục. Trước đó, dù được kỳ vọng là một tổ chức quản trị quan trọng nhưng HĐT tại nhiều cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đã không đáp ứng được mục tiêu đề ra. Dù Luật Giáo dục đã ban hành từ năm 2019 nhưng có cơ sở đến nay vẫn chưa thành lập. Điều đó cho thấy HĐT rơi vào cảnh “hữu danh vô thực”, không có thực quyền và không cần thiết.
TS Vũ Thị Minh Huyền - Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nêu quan điểm: Không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị mới đây đã quyết định: không tổ chức HĐT tại cơ sở giáo dục công lập, trừ trường hợp có thỏa thuận quốc tế. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mang tính kỹ thuật quản lý, mà còn là động thái “cắt bỏ cành khô” để cây giáo dục có thêm sức bật. Bãi bỏ HĐT là một bước đi cần thiết, bởi nhiều lý do. Việc loại bỏ sẽ giúp cơ cấu tổ chức của nhà trường gọn nhẹ, rõ ràng, tránh tình trạng “nhiều tầng nấc nhưng ít hiệu quả”. Có người lo ngại rằng bỏ HĐT sẽ làm giảm dân chủ trong trường học. Nhưng thực tế, dân chủ không nằm ở hình thức, mà ở bản chất. Nhà trường hiện đã có nhiều kênh để giám sát và phản biện: Công đoàn bảo vệ quyền lợi giáo viên, ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia ý kiến về chất lượng dạy học, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương giám sát theo chức năng... Bỏ HĐT không có nghĩa là thả nổi quyền lực cho hiệu trưởng. Ngược lại, đây là cơ hội để thiết kế lại cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực một cách thực chất và hiện đại hơn.
Ông Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Việt Nam nhận định: Nghị quyết 71 khẳng định triết lý đột phá phát triển cần “Phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế”. Đây là ba trụ cột quan trọng để tạo ra một “hệ sinh thái phát triển”. Thay tư duy chậm tiến, kiểu bảo thủ, không tin vào bản thân, né tránh thử thách, ngại thay đổi, không muốn học hỏi, bằng tư duy cầu tiến, chủ động hành động và coi trí tuệ, khả năng cùng môi trường thể chế không điểm nghẽn, là các yếu tố sẽ đem lại sự sáng tạo và đổi mới.
Theo ông Đặng Tự Ân, thông thường Nghị quyết của Trung ương, cấp vĩ mô chỉ là tuyên bố chính trị mang tính định hướng, dưới dạng những nguyên lý cơ bản để đổi mới giáo dục và đào tạo. Trong Nghị quyết 71, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đưa ra rất kỳ vọng, cụ thể, có thể xác định, đong, đo đếm được và sẽ đánh giá hiệu quả, lượng hóa các mục tiêu theo từng giai đoạn phát triển giáo dục và đào tạo.
Tạm dừng quy hoạch Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường
Mới đây nhất, Bộ GDĐT đã có hai công văn, gửi tới các cơ sở
giáo dục đại học (GDĐH) và giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trực thuộc và gửi tới Bộ
trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương về công tác HĐT của các cơ sở GDĐH, GDNN.
Theo đó, Bộ GDĐT đề nghị kể từ ngày 12/9, HĐT, Chủ tịch HĐT,
Phó Chủ tịch HĐT (nếu có) hết nhiệm kỳ thì tiếp tục điều hành cho đến khi có hướng
dẫn mới; Trường hợp Chủ tịch HĐT hết tuổi quản lý thì Phó Chủ tịch (nếu có) điều
hành HĐT, hoặc HĐT bầu người điều hành nếu không có Phó Chủ tịch HĐT;
Tạm dừng công tác quy hoạch đối với Chủ tịch HĐT, Phó Chủ tịch
HĐT (nếu có); Tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với các
chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cho đến khi có hướng
dẫn mới (không áp dụng đối với công tác bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ).
(Còn nữa)