Tiếng nói của doanh nhân
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 có sự tham gia ngày càng rõ nét của giới doanh nhân, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn, cả khối nhà nước lẫn tư nhân.
Trong danh sách tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp của nhiều địa phương, nổi lên nhiều tên tuổi doanh nhân, doanh nghiệp lớn. Trong đó, có thể kể đến các ông Tào Đức Thắng – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Viettel; ông Lê Ngọc Sơn – Chủ tịch Petrovietnam; ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Petrolimex. Ở khối tư nhân và công nghệ có các ông Lê Hồng Minh – Chủ tịch VNG; đại diện T&T Group tham gia ứng cử; đại diện hạ tầng – công nghiệp có Becamex IDC; lĩnh vực nông nghiệp có lãnh đạo Dabaco; ngành thủy sản có sự góp mặt của đại diện Camimex Group… Không chỉ ứng cử ĐBQH, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng ghi nhận có 19 lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố. Bức tranh này phản ánh xu hướng: doanh nhân không chỉ làm kinh tế mà ngày càng chủ động bước vào không gian hoạch định chính sách.
Khi chứng kiến xu hướng ngày càng quan tâm hơn tới nghị trường Quốc hội và HĐND các cấp, cho thấy Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đang đi vào cuộc sống, trong đó kinh tế tư nhân được xác định là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế. Khi khu vực tư nhân được đặt vào vị trí trung tâm của tăng trưởng, câu chuyện không dừng ở ưu đãi thuế hay tín dụng, mà là thiết kế thể chế, phân bổ nguồn lực, mở không gian phát triển. Và ở đó, tiếng nói của những người trực tiếp vận hành doanh nghiệp, quản trị dòng vốn, chịu áp lực thị trường trở nên cần thiết.
Tại TPHCM, là nơi đặt mục tiêu đến năm 2030 có 750.000 doanh nghiệp tư nhân hoạt động đang đứng trước bài toán rút ngắn khoảng cách giữa Nghị quyết 68 và thực tiễn thực thi Nghị quyết này. TPHCM cam kết cắt giảm 30% thời gian xử lý thủ tục, 30% chi phí tuân thủ pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, mở rộng mô hình hợp tác công - tư. Những mục tiêu đó đòi hỏi tư duy kỹ trị và kinh nghiệm quản trị thực tế. Đặc biệt, cũng cho thấy sự quan tâm của doanh nhân, doanh nghiệp tới nghị trường Quốc hội và HĐND các cấp là có cơ sở. Hơn bao giờ hết, doanh nhân bước vào nghị trường đã mang theo những hành trang kinh nghiệm thực tiễn rõ ràng. Trước hết, là dữ liệu sống của thị trường. Họ hiểu rõ sự chồng chéo pháp lý khiến một dự án kéo dài nhiều năm; hiểu vì sao tín dụng xanh khó tiếp cận nếu tiêu chuẩn môi trường không được hướng dẫn cụ thể; hiểu chi phí logistics đội lên thế nào khi hạ tầng chưa đồng bộ. Những trải nghiệm ấy, nếu được chuyển hóa thành kiến nghị chính sách, sẽ góp phần làm cho luật pháp đi vào cuộc sống. Thứ hai, là tư duy hiệu quả. Trong môi trường doanh nghiệp, mọi quyết định đều phải gắn với chi phí – lợi ích, với KPI và trách nhiệm giải trình. Tinh thần đó, nếu được lan tỏa vào hoạt động lập pháp và giám sát, sẽ thúc đẩy yêu cầu minh bạch, đo lường kết quả, đánh giá tác động chính sách một cách định lượng hơn.
Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, doanh nhân tham gia cơ quan dân cử không đồng nghĩa với việc chính sách sẽ tự động thuận lợi cho doanh nghiệp. Nghị trường là nơi đại diện cho lợi ích chung, không phải lợi ích cục bộ. Chính vì vậy, càng là người điều hành tập đoàn lớn càng phải giữ chuẩn mực cao về xung đột lợi ích, về công khai minh bạch, về trách nhiệm trước cử tri. Ở chiều ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp cũng không nên kỳ vọng rằng chỉ cần “có người của mình” trong Quốc hội hay HĐND là mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ. Nghị quyết 68 đặt ra yêu cầu hai chiều: Nhà nước cải cách mạnh mẽ, nhưng doanh nghiệp cũng phải nâng chuẩn quản trị, minh bạch tài chính, tuân thủ pháp luật và chủ động chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Nếu nội lực không đủ, cơ hội vẫn chỉ nằm trên giấy. Khi nền kinh tế đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế số và tăng trưởng xanh, Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp sẽ phải quyết định nhiều vấn đề then chốt như hoàn thiện thể chế thị trường, phân cấp – phân quyền, cơ chế đặc thù cho đô thị lớn, đầu tư hạ tầng chiến lược, khung pháp lý cho AI, fintech, năng lượng tái tạo,… Những lĩnh vực ấy gắn trực tiếp với hoạt động của doanh nghiệp.
Có thể nói, việc nhiều đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp không chỉ là hiện tượng nhân sự. Đây còn là chỉ dấu của một giai đoạn phát triển mới khi chính sách và thị trường cần gặp nhau ở điểm chung của lợi ích quốc gia. Vấn đề còn lại là làm sao để mỗi lá phiếu lựa chọn được những đại biểu vừa có tâm, vừa có tầm. Những doanh nhân nếu trúng cử sẽ vừa đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, vừa đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Khi đó, Nghị quyết 68 mới thực sự có thêm “cánh tay” thực tiễn để đi vào cuộc sống.