Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Thương nhớ lũy tre làng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thương nhớ lũy tre làng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc vang lên nơi sân khấu Intervision 2025 ở nước Nga xa xôi, giữa những giai điệu hào hùng của “Phù Đổng Thiên Vương”, tôi chợt lặng người. Bốn câu thơ quen thuộc của nhà thơ Nguyễn Duy về cây tre ngân lên, như gió thổi từ ký ức về, làm dậy trong tôi nỗi thương nhớ một miền quê thân thuộc:

Tranh: Nguyễn Đăng Phú
Tranh: Nguyễn Đăng Phú

“Tre xanh

Xanh tự bao giờ

Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mong manh

Mà sao nên lũy nên thành, tre ơi?”

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh lũy tre làng không chỉ hiện ra trên một sân khấu quốc tế, mà còn trở về nguyên vẹn trong tâm tưởng tôi - nơi tuổi thơ đã từng nương náu dưới bóng tre xanh mát, để rồi cả đời mang theo như một phần hồn vía quê nhà.

Cũng như Nguyễn Duy gửi gắm hồn quê trong từng câu chữ, nhạc sĩ Văn Cao ngay từ năm 1947 đã mở đầu bản nhạc “Làng tôi” bằng câu hát ngân nga: “Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung/ Đời đang vui đồng quê yêu dấu bóng cau với con thuyền, một dòng sông...”. Mỗi lần nghe lại, tôi như thấy hiện lên bức tranh quê yên bình: lũy tre ôm ấp mái nhà tranh, tỏa bóng mát xuống những con đường đất, soi bóng xuống ao làng. Hình ảnh ấy thấm đẫm ký ức tuổi thơ tôi, và có lẽ cả bao thế hệ người Việt.

Tôi nhớ những trưa hè, lũ trẻ chúng tôi ngồi dưới rặng tre câu cá. Nắng chang chang trên đồng, nhưng dưới tán tre, gió vẫn mát rượi. Đứa này vót cần câu từ cành tre, đứa kia tước lá tre thành những sợi mảnh, khéo léo cuốn thành vòng tròn xâu lại đeo lên cổ như những chuỗi ngọc của tuổi thơ. Tre không chỉ là bóng mát mà còn là trò chơi, là bạn đồng hành trong những ngày hồn nhiên nhất của đời người.

Cuối thu đầu đông, khi cái lạnh miền Bắc bắt đầu, bọn con trai chúng tôi lại kéo nhau vào rặng tre, nhặt những bẹ khô, những cành khô đem về đốt lửa. Có đứa cố chui vào bụi tre tìm củi khô bị gai tre cào rách lưng, xước tay tứa máu. Nhưng khi ngọn lửa bập bùng tỏa hơi ấm, trong khi mùi khói tre thơm ngai ngái len lỏi vào từng sợi tóc, làm nên những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Cây tre dẫu gai góc nhưng lại gắn bó, nuôi dưỡng bao kỷ niệm mộc mạc và trong trẻo.

Tre còn đi vào từng bữa cơm, từng góc nhà của người Việt. Tre thành đôi đũa trên mâm cơm, thành cái quạt phe phẩy trong chiều oi ả, thành đôi quang gánh, cái rổ, cái rá, cái nong, cái nia. Tre dựng nên vách nhà, làm bàn ghế, làm phên ngăn, làm cánh dại che mưa chắn gió. Tre đi theo người Việt từ thuở lọt lòng đến lúc khép mắt xuôi tay, giản dị mà bền chặt, như sợi dây tình quê chẳng thể nào đứt gãy.

Giờ đây, khi làng quê ngày một đổi thay, những mái ngói đỏ tươi, những con đường bê tông thẳng tắp dần thay thế những lối mòn đất bụi, tôi lại thấy bóng tre ngày một thưa vắng. Nhiều lũy tre xưa đã lùi vào ký ức, chỉ còn sót lại vài khóm bên bờ ao, bên bờ đê... Mỗi lần trở về làng, bắt gặp một lũy tre xanh, lòng tôi lại dậy lên cảm giác thân thuộc. Như thể mình được gặp lại người bạn xưa cũ, một phần hồn vía của làng quê chưa từng mất đi.

Tre không chỉ là hoài niệm. Tre đang sống tiếp đời mình trong văn hóa, trong âm nhạc, và cả trong hơi thở của hiện tại. Khi Đức Phúc mang tre ra thế giới bằng lời ca, khi nhiều nghệ sĩ viết nhạc, làm thơ về tre, khi có những sáng kiến gìn giữ và phát triển giá trị của tre, tôi hiểu rằng tre chưa bao giờ cũ kỹ. Tre vẫn xanh, vẫn lặng lẽ bám rễ vào đất, từ miền xuôi tới miền ngược…, vững vàng vượt qua bao bão giông.

Nghĩ đến đó, tôi thầm ước rằng trong những làng quê đang đô thị hóa từng ngày, người ta vẫn sẽ trồng thêm tre, giữ lấy tre, như giữ lấy phần hồn làng Việt. Bởi cùng với cây đa, bến nước, sân đình, thì lũy tre xanh cũng là một biểu tượng sống động của quê hương. Một lũy tre trồng hôm nay có thể che mát cho mai sau, có thể nuôi dưỡng ký ức cho những đứa trẻ lớn lên trong nhịp sống hiện đại mà vẫn biết mình đến từ đâu.

Tre là cội nguồn. Tre là hiện tại. Tre là niềm tin vào ngày mai. Dù đi đâu, về đâu, mỗi người Việt Nam vẫn mang trong tim dáng hình của một lũy tre làng, xanh mát và bền vững như tình quê, như lòng người. Và trong giây phút tiếng hát Đức Phúc cất lên nơi đất khách, tôi biết, rất nhiều người trong chúng ta lại thương nhớ một lũy tre làng.   

 

Thùy Liên