Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Món quà Tết Trung thu đặc biệt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Món quà Tết Trung thu đặc biệt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Khi tiết trời phương nam thỉnh thoảng nhún nhín ban phát cho thành phố tôi vài cơn gió se lạnh buổi sáng sớm, trên dãy chuông vàng hoa lúng liếng đón ánh mặt trời đầu tiên. Khi ven đường ai đó đang lục đục dựng tạm những gian hàng sặc sỡ sắc màu bánh trung thu xanh đỏ. Khi người bán dạo đon đả mời chào phụ huynh từng chiếc đèn lồng xoay xoay nhạc điệu vui tươi nhấp nháy cho những đứa trẻ thơ.

Món quà Tết Trung thu đặc  biệt

Bỗng đâu đó trong sâu thẳm trong tôi, ký ức xa xưa cứ rộn rã kéo về...

Ngày xưa, bên cánh đồng mênh mông trĩu bông lúa chín, bọn trẻ con chúng tôi cứ lăn lóc lớn khôn như những củ khoai mùa đông tròn quay giữa giá lạnh trở mùa.

Ngày xưa, khi cái nghèo cái đói bủa vây đời sống người nông dân, thì được dăm bữa ăn no mặc ấm đã là một ân huệ lớn rồi, nghĩ gì đến ăn ngon mặc đẹp.

Nhưng những búp măng non của đất nước luôn được ưu ái có những ngày được ăn thiệt ngon, mặc thiệt đẹp, chơi thiệt đã. 

Là ngày tết Trung thu...

Vậy là, chiều ngày rằm tháng Tám âm lịch, sau khi đã hoàn thành xong những chiếc lồng đèn từ các vật liệu tái chế. Sau khi đã xúng xính những bộ quần áo đẹp nhất. Chúng tôi cứ ra vào ngóng trông điều bất ngờ đặc biệt mà đoàn thanh niên và hội phụ nữ thôn sắp sửa dành cho mình: Một bữa ăn thịnh soạn để đời.

Bữa ấy lạ chưa, ông mặt trời cũng chậm chạp dùng dằng như không muốn rời xa. Đến khi không thể kéo dài thêm được nữa mới nheo nheo đôi mắt nói lời chào tạm biệt, chạm khẽ đầu những cây tre phía xóm tây, rồi từ từ trốn trong những vòm lá xanh rì rào reo trong gió.

Cũng là lúc tiếng kẻng mong chờ bắt đầu gióng lên từ nhà văn hóa thôn.

Chỉ cần tiếng kẻng đầu tiên vang lên là bọn trẻ con chúng tôi đã chạy như bay tới xếp hàng chờ đợi. Những đôi mắt lấp lánh, những nụ cười rạng rỡ, những mái tóc khét nắng loe hoe, những tiếng thì thầm bàn tán. Và đặc biệt, trên tay ai cũng cầm một cái bát thiệt là to.

Hương thơm từ mấy chiếc nồi quân dụng cứ thế tràn ra, lan tỏa khắp nơi, len vào mũi chúng tôi, làm cái bụng của những đứa trẻ háu ăn cứ sôi lên ùng ục, có đứa nhiễu cả nước miếng, thèm thuồng....

Sự chờ đợi luôn được đền đáp xứng đáng. Ấy là cảm giác sung sướng khi đến lượt mình nhận quà, quà Trung thu đặc biệt: Một tô cơm trắng thơm phức đắp đầy còn được bác hội trưởng hội phụ nữ lấy cái muỗng ghì nén xuống thiệt chặt, một con cá nục kho bắc ngang sừng sững và ba miếng thịt ba chỉ luộc béo ngậy thơm phức xếp ngay ngắn trên cùng.

Chao ôi, cảm giác ăn miếng cơm trắng gạo dẻo không độn khoai sắn là cảm giác sung sướng mà cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Cứ như từng hạt cơm đang nhảy múa trong khoang miệng, và tiết ra bao nhiêu hương vị ngọt ngào. 

Vị ngọt ấy như gió thu từ biển khơi tràn về nhẹ nhàng ve vuốt, như tiếng suối trong veo chảy từ rừng sâu về say khúc hát à ơi, như bầu trời trong xanh biêng biếc những chiều hè, như lời mẹ thương vỗ về trên chiếc giường kẽo kẹt... Cái dẻo của gạo, tôi cứ ngỡ là xôi, là nếp hương, nửa muốn ăn cho đã cơn thèm, nữa muốn để dành cho thưởng thức ngày mai.

Chao ôi, lúc cắn phập miếng thịt trong miệng là cảm giác vương giả tràn về trên suy nghĩ trẻ thơ. 

Tôi nghĩ rằng mình đang là cô công chúa trong một lâu đài nguy nga tráng lệ, đang được thưởng thức mỹ vị nhân gian, khi vị béo ngậy của miếng thịt râm ran đầu lưỡi, trôi nhanh theo dòng nước miếng ồ ạt kéo về. 

Thật sự tôi không muốn nuốt nhanh như vậy, tôi chỉ muốn nhai mãi, nhai mãi, giữ mãi miếng thịt trên miệng, giữ mãi vị béo ngậy thơm lừng trên miệng. Nhưng lạ chưa, nước miếng ở đâu mà nhiều thế, khiến mấy miếng thịt to trôi vào bụng nhanh như một cơn lốc. 

Tôi nửa hả hê hưởng thụ, nửa tiếc nuối vô cùng...

Cứ ngỡ rằng sau khi chén sạch tô cơm trắng muốt và những miếng thịt to thì sẽ lấp đầy cái bụng của một đứa trẻ con. 

Nhưng không, nhìn chú cá nục kho nằm ngang trên bát, tôi vẫn không thể nào cưỡng lại những cơn thèm.

Thế là gỡ ăn 

Thế là thưởng thức...

Phải công nhận cá nục kho thì phần đầu rất thấm, xương mềm ngon nên tôi chọn ăn trước. 

Tiếp theo là phần thân. 

Tôi không hiểu các bác kho kiểu gì mà miếng cá nó chắc đến thế, thấm đến thế.

Chao ôi, vị mặn của nước mắm, vị cay của tiêu ớt, vị chát của chè xanh, vị ngọt của mật mía đặc sản quê tôi, vị béo đặc trưng của cá...cứ thế, cứ thế hòa quyện vào nhau và trở thành một siêu phẩm ẩm thực. 

Tôi ngấu nghiến ăn như lão Trư ăn vụng chốn thiên đình...

Sau khi thưởng thức bữa tiệc no say ngỡ rằng trong cổ tích, thì mặt trăng của Chị Hằng Chú Cuội cũng đã nhẹ nhàng đậu trên cành dừa trĩu quả, mời gọi đám trẻ con nhảy múa dưới ánh sáng dịu dàng.

Những trò chơi dân gian tiếp nối, những bài hát vui vẻ cất lên, tiếng leng keng của lồng đèn tự chế, tiếng cười giòn tan, tiếng bước chân nhịp nhàng rộn rã....

Tất cả, tất cả như mới đây thôi trong nỗi nhớ vơi đầy.

Giật mình bước ra khỏi căn phòng ký ức bốn mươi năm, tôi tự hỏi khi các con quá đủ đầy, được ăn ngon mặc đẹp mỗi ngày, được sinh ra ngay từ điểm xuất phát cao, liệu con có biết trân quý ?

Liệu con có bao giờ còn cảm giác thèm khát và ăn như thể đang thưởng thức hay không?

Hẳn các con sẽ không có được cảm giác ấy, nhưng chắc chắn tôi đã có cách để con biết trân trọng bữa cơm.

Ngày mai và sau này khi sắp xếp được thời gian, mẹ con tôi sẽ đi chợ, nấu cơm, sẽ kho thịt cá, sẽ mang vào trại trẻ mồ côi.

Con sẽ làm lồng đèn, sẽ chơi chung, ăn chung cùng các bạn, sẽ trải nghiệm đầy đủ cung bậc cảm xúc của niềm vui, nỗi buồn, sự chờ đợi, những thành quả, lòng biết ơn...

Con sẽ hiểu, sẽ thương, sẽ quý, sẽ cảm ơn cuộc đời đã vì đã có được những bữa ăn ngon. 

Mỹ Hạnh