Báo Đại Đoàn Kết Đối thoại

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn: Để nạn nhân da cam được chăm lo và được trao cơ hội vươn lên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn: Để nạn nhân da cam được chăm lo và được trao cơ hội vươn lên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Là “siêu đô thị” của cả nước, đồng thời TPHCM cũng là địa phương thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách với người có công. Sau hợp nhất, TPHCM còn đứng trước hàng loạt yêu cầu mới trong chăm lo cho hơn 25.000 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin đang sinh sống tại thành phố.

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM về những thách thức, trăn trở trong công tác này.

PV: Thưa Thiếu tướng, đâu là khó khăn lớn nhất trong công tác hỗ trợ, chăm lo nạn nhân da cam/dioxin?

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn: Khó khăn lớn nhất hiện nay là sự chênh lệch rất lớn giữa số nạn nhân thực tế và số người đã được công nhận chính thức. Chúng ta mới có khoảng 10.000 hội viên được xác nhận, nhưng thực tế có tới 25.000 nạn nhân chịu ảnh hưởng và cần hỗ trợ. Điều này tạo áp lực rất lớn cho công tác chăm sóc và chia sẻ với họ.

Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn.
Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn.

Sau khi sáp nhập bộ máy, nhiều hoạt động bị gián đoạn do tổ chức, biên chế, quy trình cần sắp xếp lại. Tuy nhiên, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đồng bộ từ trung ương đến cơ sở, đồng thời kiến nghị sự quan tâm mạnh mẽ hơn từ Thành ủy, UBND, MTTQ và các tổ chức xã hội. Sự phối hợp này sẽ quyết định khả năng chúng ta hỗ trợ hiệu quả cho nạn nhân trong giai đoạn tới.

Dự án “Làng Cam” được đặt vấn đề hơn 10 năm nhưng vẫn chưa triển khai. Đâu là vướng mắc lớn nhất và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM kỳ vọng gì trong giai đoạn mới?

- “Làng Cam” là trăn trở lớn nhất của chúng tôi nhiều năm qua. Dự án này đã có quyết định giao đất, đã được thảo luận từ hơn 10 năm trước, nhưng triển khai rất chậm vì vướng cơ chế phối hợp, thủ tục đầu tư và quy hoạch. Nó bị kẹt lại giữa nhiều quy trình, nhiều cấp, nhiều bên liên quan.

Trong bối cảnh thành phố vừa đổi mới, sắp xếp lại bộ máy và nhất là sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Bộ Chính trị, chúng tôi tin đây là thời điểm rất quan trọng để tháo gỡ.

Chúng tôi tha thiết mong Thành ủy, UBND TPHCM và các cơ quan hữu quan sớm có giải pháp tháo gỡ để dự án được triển khai. Và muốn làm được, phải huy động tất cả nguồn lực trong và ngoài xã hội, vì “Làng Cam” không chỉ là một công trình, mà còn là nơi để chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ hòa nhập bền vững cho nạn nhân.

Trong số các nhu cầu của nạn nhân da cam, theo Thiếu tướng, đâu là vấn đề cấp bách nhất cần ưu tiên nguồn lực?

- Ưu tiên số một luôn luôn là chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân da cam/dioxin. Rất nhiều nạn nhân bị di chứng nặng, kéo dài qua nhiều thế hệ, cần chế độ chăm sóc ổn định và phù hợp hơn. Nghị quyết 72 và các chỉ đạo mới của Trung ương cũng tiếp tục nhấn mạnh điều này.

Bên cạnh đó, nhu cầu cấp bách thứ hai là giáo dục - đào tạo - dạy nghề. Chúng tôi xác định phải trang bị cho họ kiến thức văn hóa, kỹ năng sống và nghề nghiệp. Nhưng mục tiêu không dừng lại ở đào tạo; quan trọng hơn là tạo điều kiện để họ chuyển hóa kiến thức và kỹ năng thành sản phẩm thật sự, từ đó khẳng định giá trị bản thân và tạo ra thu nhập.

Vấn đề thứ ba là hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Những sản phẩm do chính nạn nhân làm ra sẽ là cách để họ tự tin hòa nhập, được công nhận và được trân trọng.

Ông nhiều lần nhắc tới mong muốn biến nạn nhân da cam/dioxin thành “người truyền cảm hứng”. Điều đó bắt nguồn từ đâu?

- Tôi luôn nghĩ rằng nạn nhân da cam/dioxin không chỉ là những người cần giúp đỡ. Họ còn là những minh chứng sống cho sự kiên cường, nghị lực và tinh thần vượt qua nghịch cảnh.

Tôi mong muốn biến họ từ những người nạn nhân thành những người truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Khi họ có sản phẩm, có nghề nghiệp, có câu chuyện để kể, chính họ sẽ giúp xã hội hiểu hơn, sâu sắc hơn về hậu quả da cam - điều mà sách vở hay tài liệu khó có thể truyền tải hết.

Sự truyền cảm hứng đó còn có ý nghĩa trong cuộc đấu tranh dài hơi vì công lý cho nạn nhân chất độc da cam, mà chúng ta vẫn đang tiếp tục.

Về mặt tổ chức, ông kỳ vọng thành phố hỗ trợ những điều kiện gì để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin hoạt động hiệu quả hơn?

- Một trong những mong muốn lớn nhất là có trụ sở làm việc đúng chức năng, đúng quy mô. Sau sáp nhập, trụ sở hiện nay không còn phù hợp, trong khi chúng tôi cần không gian để tổ chức sinh hoạt, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức dạy nghề, tư vấn, khám sức khỏe…

Thành phố đã luôn quan tâm đến đối tượng nạn nhân da cam, và chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, việc sắp xếp trụ sở phù hợp sẽ được ưu tiên.

Cùng với đó, Hội sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chỉ thị về khắc phục hậu quả chiến tranh. Đây là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi trong chặng đường sắp tới.

Nhìn lại chặng đường 20 năm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM, vấn đề gì khiến ông trăn trở và kỳ vọng nhất cho giai đoạn mới?

- Hai mươi năm là cả một hành trình lớn, từ những ngày đầu thiếu thốn mọi mặt đến khi Hội thực sự trở thành mái nhà chung của hàng nghìn nạn nhân. Tôi trăn trở nhất chính là điều kiện sinh hoạt và chăm sóc cho họ vẫn còn nhiều hạn chế.

Nhưng tôi cũng tin rằng giai đoạn tới sẽ tạo chuyển biến lớn. Chúng ta đang có sự quan tâm rất mạnh của Trung ương; có sự đồng hành của thành phố trong đổi mới; có quyết tâm của toàn Hội; và có sự chia sẻ từ cộng đồng.

Kỳ vọng lớn nhất của tôi là xây dựng được một môi trường toàn diện, từ sức khỏe - giáo dục - dạy nghề - hòa nhập xã hội, để hơn 25.000 người bị ảnh hưởng da cam tại TPHCM được chăm lo đúng mức, được tôn trọng và được trao cơ hội vươn lên.

Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!

Thành Luân (thực hiện)