Thanh niên Việt Nam: Rường cột đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới
Từ những ngày đầu dựng nước đến các cuộc kháng chiến giành độc lập và công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường hôm nay, thanh niên luôn là “rường cột”, là nhân tố quyết định sự hưng thịnh của quốc gia. Bước vào năm 2026, một vận hội mới đang mở ra, thanh niên không chỉ là chủ nhân tương lai, mà còn là lực lượng tiên phong, nòng cốt đưa đất nước bước vào một “kỷ nguyên mới”.

Nhận diện thách thức
Nhìn lại lịch sử đất nước, chúng ta thấy rất rõ: Những vị Tổng Bí thư đầu tiên, những trí thức lớn của dân tộc đều bắt đầu gánh vác trọng trách khi còn ở tuổi thanh xuân. Tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của hàng triệu thanh niên trong các cuộc kháng chiến đã trở thành biểu tượng bất tử cho khát vọng tự do.
Ngày nay, trong bối cảnh hòa bình và hội nhập, vai trò của thanh niên không hề giảm đi mà còn trở nên đa diện và cấp thiết hơn. Họ là nguồn lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất mới, là đội ngũ tiên phong trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và là nhân tố quan trọng xây dựng hệ giá trị quốc gia, gia đình. Tương lai đất nước phụ thuộc trực tiếp vào sức mạnh thể chất và trí tuệ của lực lượng này.
Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày nay cũng đang gặp rất nhiều thách thức, những “điểm nghẽn” nội tại cản trở sự bứt phá của thế hệ trẻ. Trong kỷ nguyên mà AI và mạng xã hội có thể lập trình cả sở thích lẫn tư duy của con người, bản lĩnh lớn nhất là dám là chính mình.
Nhiều người trẻ hiện nay đang bị cuốn vào lối sống “copy-paste”, từ phong cách ăn mặc đến cách tư duy. Bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ nằm ở việc dám từ chối những giá trị ngoại lai độc hại, không để mình bị “hòa tan” hay trở thành bản sao lỗi thời của các trào lưu quốc tế. Và khả năng giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc như một bộ nhận diện độc nhất khi bước ra toàn cầu.
Chúng ta thường nói về “vượt khó”, nhưng thế hệ trẻ ngày nay cần bản lĩnh để vượt ra khỏi tư duy hưởng thụ. Khi mọi thứ đều có sẵn và tiện lợi, sự lười biếng thể chất và tinh thần trở thành kẻ thù lớn nhất. Thanh niên hiện nay đang đứng trước một nghịch lý: họ phải gánh vác tương lai đất nước khi giai đoạn dân số vàng đang dần khép lại.
Thứ hạng về năng suất lao động của Việt Nam hiện nay đang đứng ở vị trí rất thấp. Điều này là một nghịch lý phản ánh kỹ năng và tư duy trong chất lượng nguồn nhân lực. Thế hệ trẻ suy nghĩ gì về điều này khi mà hiện thực đòi hỏi họ phải nỗ lực vượt bậc trong việc cải thiện kỹ năng thực hành và tư duy sáng tạo.
Một thực tế đáng lo ngại là chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam vẫn thua kém các nước láng giềng như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn cao (19,6%), trong khi tuổi thọ dù tăng nhưng vẫn thấp hơn Nhật Bản hay Đức từ 5-10 năm. Thể chất yếu sẽ là rào cản lớn khi cạnh tranh trong các ngành công nghiệp đòi hỏi sức bền và cường độ cao. Đây là vấn đề đòi hỏi một chiến lược mang tầm quốc gia là nâng cao thể chất và tầm vóc của người Việt.
Việt Nam đang ở cuối thời kỳ dân số vàng và bước nhanh vào giai đoạn già hóa. Dự kiến đến năm 2036, nước ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già. Điều này tạo áp lực tài chính và y tế khổng lồ lên nhóm dân số trong độ tuổi lao động, đòi hỏi chúng ta phải tận dụng tối đa nguồn nhân lực trẻ hiện có trước khi cửa sổ vàng đóng lại.
Toàn cầu hóa mang lại cơ hội nhưng cũng đi kèm rủi ro mai một bản sắc. Xu hướng văn hóa ngoại lai nếu không được giới trẻ tiếp nhận có chọn lọc sẽ làm xói mòn đạo đức và tinh thần đoàn kết cộng đồng - vốn là sức mạnh mềm của người Việt.

“Thế hệ vươn mình” và cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo
Thế giới đang bước vào thời kỳ phát triển đột phá về AI, dữ liệu lớn và công nghệ sinh học. Đây là cuộc chơi không có chỗ cho sự chậm trễ. Nhân loại đang sống trong những năm tháng bản lề của lịch sử, nơi ranh giới giữa thực và ảo, giữa trí tuệ sinh học và trí tuệ nhân tạo đang mờ dần. Đối với thế hệ trẻ ngày nay - những người sinh ra với chiếc smartphone trên tay và trưởng thành cùng sự trỗi dậy của ChatGPT, Gemini hay Sora - AI không phải là một “công nghệ mới”, mà là môi trường sống. Tuy nhiên, sự cộng sinh này đặt ra một câu hỏi hiện sinh: Thanh niên sẽ là người điều khiển AI để vươn tới những tầm cao mới, hay sẽ trở thành một “thế hệ lười tư duy”, bị dẫn dắt bởi những dòng lệnh được lập trình sẵn?
Kỷ nguyên AI là một bài kiểm tra khắc nghiệt nhưng công bằng cho tuổi trẻ Việt Nam. Nó không chỉ đo lường trình độ công nghệ, mà còn thử thách bản lĩnh, đạo đức và khát vọng của cả một thế hệ. Thanh niên hôm nay phải bước ra thế giới với tâm thế của những người chinh phục: mang theo hành trang trí tuệ hiện đại nhưng chân vẫn đứng vững trên mảnh đất di sản.
Chỉ khi chúng ta làm chủ được công nghệ bằng một trái tim nóng và một khối óc tỉnh táo, AI mới thực sự trở thành đôi cánh để thế hệ trẻ vươn mình, đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ mới.
Trong một bài viết có nhan đề “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới”.
Tổng Bí thư cũng cho rằng, định hướng đến năm 2045, Việt Nam cần một thế hệ trẻ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có: tư duy toàn cầu và kỹ năng ngoại ngữ vượt trội; khả năng sáng tạo và phản biện; bản lĩnh chính trị vững vàng…
Tuy nhiên, mọi chính sách sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi sự chủ động của chính thanh niên. Tổng Bí thư nhắc nhở: “Chính thanh niên mới là lực lượng quyết định thành công của các mục tiêu này”. Mỗi bạn trẻ cần tự tin bước ra thế giới với hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc Việt.
Chặng đường từ nay đến 2045 là khoảng thời gian vàng để Việt Nam thực hiện cú nhảy vọt lịch sử. Điều này trông chờ vào thế hệ thanh niên Việt Nam. Với ý chí tự cường của tuổi trẻ, “thế hệ vươn mình” chắc chắn sẽ đưa đất nước vươn tới tầm cao mới, trở thành biểu tượng của khát vọng và sức mạnh dân tộc trong kỷ nguyên mới
Box
“Để hướng tới năm 2045 với tầm nhìn về một Việt Nam phát triển toàn diện, việc định hướng phát triển con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành ưu tiên chiến lược. Trước hết, cần đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nhằm phát triển trí tuệ và tri thức. Hệ thống giáo dục phải được đổi mới sâu rộng, tập trung phát triển các kỹ năng sáng tạo, STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), ngoại ngữ, kỹ năng số và công nghệ hiện đại. Giáo dục trí tuệ cần đi đôi với giáo dục văn hóa, đạo đức và thẩm mỹ để hình thành những cá nhân toàn diện. Đồng thời, việc thúc đẩy tinh thần tự học, học tập suốt đời, xây dựng một xã hội học tập toàn diện cũng là nhiệm vụ then chốt. Để xây dựng lực lượng tinh hoa, chúng ta cũng cần có các chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài trẻ trở về từ nước ngoài, xây dựng đội ngũ nhân lực có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Song song với giáo dục trí tuệ là chiến lược nâng cao sức khỏe và thể chất của người Việt. Cần khuyến khích phát triển thể thao học đường một cách bài bản và hiệu quả nhằm nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Chúng ta cần đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2045 là chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam phải đạt một mức nào đó ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe toàn dân và xây dựng các cơ sở hạ tầng thể thao hiện đại trở thành yêu cầu cấp thiết. Chúng ta cũng cần đặt mục tiêu tăng số lượng vận động viên thể thao thành tích cao, hướng tới giành huy chương tại các giải đấu lớn như ASIAD và Olympic, không chỉ ở các môn đòi hỏi kỹ năng mà cả các môn đòi hỏi thể lực, sức mạnh vượt trội.
Văn hóa là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển con người. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đổi mới và hiện đại hóa để phù hợp với thời đại. Mục tiêu là xây dựng con người Việt Nam giàu bản sắc dân tộc: yêu nước, nhân ái, sáng tạo, hội nhập mà không hòa tan. Việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành một động lực kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia cũng cần được chú trọng.
Trong chiến lược phát triển dân số, chúng ta cần duy trì cơ cấu dân số hợp lý, tận dụng hiệu quả giai đoạn dân số vàng hiện nay trước khi bước vào thời kỳ dân số già. Chất lượng dân số cần được cải thiện thông qua các chương trình sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục toàn diện. Chính sách hỗ trợ các gia đình trẻ, khuyến khích mức sinh thay thế và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em cần được thực hiện đồng bộ.
Việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng và khát vọng cống hiến trong thanh niên trở nên đặc biệt quan trọng. Chúng ta cần tạo môi trường để giới trẻ tham gia tích cực vào các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh và các dự án văn hóa quốc gia, đồng thời khuyến khích thanh niên hội nhập quốc tế sâu rộng. Qua đó, thanh niên không chỉ tiếp thu tinh hoa thế giới mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam ra quốc tế.
Để hiện thực hóa các mục tiêu lớn này, Đảng và Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ và toàn diện nguồn lực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là “Thế hệ vươn mình”. Giáo dục, đào tạo, thể thao, văn hóa và chính sách dân số sẽ là những trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quốc gia. Mỗi chính sách, mỗi chương trình hành động đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh quốc tế của thế hệ trẻ Việt Nam. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa về đức - trí - thể - mỹ.
(trích bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm).