Tết sớm trên đỉnh Khe Vằn
Khi những nụ đào đá tự nhiên đua nhau khoe sắc từ chân thác Khe Vằn đến dọc con đường lên núi, đó cũng là lúc 20 hộ người Dao ở bản Khe Vằn, xã Bình Liêu (Quảng Ninh) đón Tết sớm.
Bản đặc biệt khó khăn nhưng không có hộ nghèo
Từ trung tâm xã Húc Động cũ (nay đã sáp nhập vào thị trấn Bình Liêu thành xã Bình Liêu), chúng tôi đi xe máy lên đỉnh Khe Vằn. Con đường nhỏ hẹp, lúc là đường mòn, lúc đắp vữa, có đoạn đã được đổ bê tông, chỉ rộng chừng 1 m đủ cho hai xe tránh nhau.

Khe Vằn là một bản nhỏ gồm 20 hộ người dân tộc Dao Thanh Phán, sống quần cư trên đỉnh thác Khe Vằn. Từ hơn 30 năm trước, bản Khe Vằn chỉ có khoảng 7-8 nóc nhà trình tường, cuộc sống tự cung tự cấp, chủ yếu dựa vào nghề canh nông và khai thác lâm sản phụ. Giờ đây, dù vẫn là thôn bản đặc biệt khó khăn còn sót lại của tỉnh Quảng Ninh (nguyên nhân do không có đường ô tô vào bản), nhưng bản Khe Vằn lại không có hộ nghèo. Theo nhận định của chính Trưởng bản Trạc Dì Dảu: “Bà con ở đây sống khá sung túc, chủ yếu do nguồn thu từ những cánh rừng hồi, quế mang lại”.
Nhìn 20 căn nhà, phần lớn là nhà kiên cố, khang trang xây theo kiểu nhà mái thái, tôi tin Trưởng bản Trạc Dì Dảu không hề nói quá. Chỉ có điều, tuyến đường hiện nay được đổ bê tông từ 3 năm trước, ước chỉ rộng chừng 1m và rất khó để mở rộng thêm nếu không cơ giới hoá. Do một bên là vực, một bên là vách núi, rất nhiều khúc cua, có vị trí đá tảng đột ngột nhô ra đường như những cái cùi chỏ lớn.
Theo ông Nguyễn Thế Minh, Bí thư Đảng uỷ xã Bình Liêu, trước đây huyện Bình Liêu cũ có phương án vận động các hộ dân di dời xuống vùng thấp, cũng có phương án mở rộng đường Khe Vằn, nhưng phải tính đến phương án nổ mìn phá đá, trong khi đó đỉnh Khe Vằn lại thuộc vùng lõi Khu Du lịch sinh thái danh thắng thác Khe Vằn, cần hạn chế đầu tư xây dựng để tránh phá vỡ cảnh quan môi trường tự nhiên.
Và thế là, đến thời điểm hiện tại, Khe Vằn vẫn là bản đặc biệt khó khăn do chưa có đường ô tô. Nhưng khó khăn đó lại gợi mở ra ý tưởng xây dựng Khe Vằn thành một bản du lịch người Dao trên đỉnh núi cao, cho những du khách ham mê khám phá bằng xe máy.
Đối với một Bí thư trẻ như ông Minh, ý tưởng đó không hề điên rồ. Khe Vằn thật sự thanh bình, từ cảnh quan, môi trường, đến văn hoá, con người nơi đây. Một bản thuần Dao khác biệt, với trình độ nhận thức của người dân đã được nâng lên, song bản sắc văn hoá vẫn được gìn giữ; cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu hiền hoà, tốt cho sức khoẻ; có vị trí tương đối biệt lập, phù hợp với loại hình du lịch nghỉ dưỡng, cũng như dòng khách muốn tìm về với thiên nhiên, thôn bản…
Một mùa vui Tết
Bản Khe Vằn có 3 họ, gồm các họ Trạc, Chìu và Chíu. Cũng giống với các dân tộc khác, đồng bào Dao Thanh Phán quan niệm, Tết đến, tổ tiên sẽ trở về để đoàn tụ, đón Tết cùng gia đình. Nhưng thay vì đón Tết từ ngày mùng 1 tháng Giêng, người Dao có tục từ rằm tháng Chạp trở đi, tùy theo dòng họ sẽ chọn ngày đẹp (ngày đẹp ở đây được tính theo cách chọn ngày của thầy cúng) để tổ chức ăn Tết tại nhà trưởng họ (nhà tổ) - nơi thờ cúng tổ tiên của mỗi dòng họ người Dao.

Trưởng bản Trạc Dì Dảu hào hứng kể cho tôi nghe về ngày Tết của dân tộc mình: Ngày tổ chức được thông báo tới các gia đình trong dòng họ. Mỗi gia đình khi đến ăn Tết sớm sẽ mang theo lễ vật (gà, thịt lợn, rượu, gạo nếp, hương, giấy vàng...) đến góp (hoặc góp tiền) để cùng nhau tổ chức đón Tết. Những gia đình ở cùng một thôn thì tất cả các thành viên cùng đến để giúp làm các công việc cần thiết. Theo sự sắp xếp của trưởng họ, mỗi người sẽ tự giác làm các phần việc của mình. Chị em phụ nữ nấu cơm, nhặt rau, chế biến gia vị, làm các món ăn truyền thống; cánh đàn ông, thanh niên khỏe mạnh thì giã bánh dày, mổ lợn, mổ gà; người già thì giúp thầy cúng cắt vàng mã, sắp xếp đồ lễ…
“Dù có ở đâu xa xôi, người Dao cũng về nhà tổ vào ngày trưởng họ thông báo. Ai không về được, coi như năm đó không có Tết!” – anh Dảu nói.
Người Dao quan niệm, khi đã mời tổ tiên xuống giúp bảo vệ nhà cửa, mùa màng trong một năm (thực hiện ở nghi lễ đầu năm mới), thì đến cuối năm phải có lễ tạ ơn. Sau khi tổ chức được buổi ăn Tết chung tại nhà tổ, các gia đình trong dòng họ mới được về chuẩn bị đón Tết ở nhà riêng của mình.
Bàn thờ tổ tiên của người Dao Thanh Phán như một ngôi nhà nhỏ đặt bên phải sát mép tường trong gian giữa nhà trưởng họ, bưng kín 3 mặt, mặt còn lại để đặt đồ cúng và thắp hương.
Ngày cúng tổ tiên, con cháu trong nhà tỉ mẩn chuẩn bị từng xấp giấy màu vàng, được làm từ vỏ cây keo, sau đó đóng dấu bằng dầu đen để tổ tiên có “lộ phí” về nhà. Khi tất cả lễ vật được bày trước bàn thờ gia tiên, thầy cúng được gia đình mời về, đại diện cho gia chủ báo cáo những việc đã làm trong năm qua, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho các thành viên trong dòng họ và cầu cho năm mới may mắn, bình an, mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu. Sau khi làm lễ xong, chủ nhà đem vàng tiền hoá cho tổ tiên, lễ vật được mang xuống bày ra mâm cho con cháu cùng hưởng lộc.
Tết năm nay, nhà anh Chìu Chăn Sềnh (42 tuổi, ở bản Khe Vằn) có thêm niềm vui. Đó là căn nhà mới được xây dựng, với kinh phí khoảng 800 triệu đồng, đầy đủ tiện nghi, nội thất mới để đón Tết.
Tôi nói đùa: “Nhà mới to thế này, chắc ăn Tết đến hết tháng Giêng nhỉ?”. Sềnh thật thà, cười nói: “Không có nhà mới thì người Dao cũng ăn Tết đến ngày 30 tháng Giêng mà”.
Dường như cái rét cắt da, cắt thịt của vùng cao biên giới không hề ảnh hưởng đến việc đón Tết của bà con nơi đây. Khắp mọi nhà trong thôn Khe Vằn rộn ràng tổ chức chào đón xuân mới với việc tất bật chuẩn bị các công đoạn để thịt lơn, thịt gà, gói bánh chưng đón Tết. Không khí ấm cúng, thấm đượm tình đoàn kết thôn xóm đã xua đi cái giá lạnh của thời tiết, chỉ còn tiếng nói, tiếng cười của bà con làm rộn rã cả núi rừng.
Một mùa xuân mới đang về, hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui mới trong đời sống của người dân Khe Vằn.