Cứ mỗi độ thu về, trong bảng lảng heo may chợt thoáng trong những ngày mưa ngân sùi sụt, tưởng chừng như chẳng bao giờ ngớt khiến ta day dứt nhớ một thuở đã qua, đã hằn sâu trong ký ức. Có bạn hỏi tôi ngoài gió mưa như thường lệ, ông nhớ nhất kỷ niệm nào choán hết tâm trí? Tôi ngược thời gian lục tìm và lạ kỳ thay, cái quả trám dân dã ấy lay thức mình ngỡ như bỏ quên, ngỡ như chìm lấp sau vòm lá xanh đậm kia lại hiện ra sau rất nhiều nhung nhớ.