Tôi gặp họa sĩ Võ Trịnh Biện (sinh năm 1966) rất tình cờ do một cô gái xinh đẹp ở Đà Lạt dẫn tới nhà anh. Cô gái nói rằng, có một Đà Lạt kỳ ảo và nồng nàn khác đang chờ đón tôi. Thế rồi tôi bị bỏ rơi trong phòng tranh của họa sĩ Võ Trịnh Biện với thế giới sắc màu lung linh cùng những câu thơ của anh hiện lên trên mái tường rêu xanh: “Đời con mãi ngập úng/ Theo nước rã sợi mây/ Mẹ bao lần vớt vát/ Bầu trời chảy qua tay” (VTB).