Bài hát đầu tiên của nhạc sĩ Phạm Tuyên đến với tôi vào Tết Trung thu năm 1956. Ngày ấy tôi là cô bé lên 5 cất cao giọng hát cùng cả đám trẻ con phố cổ: “Tùng dinh dinh! Tùng tùng tùng dinh dinh/ Đây ánh sao vui, ánh sao sáng ngời…”. Miệng hát mà tay không có đèn ông sao, chỉ được đi theo các anh các chị rước đèn quanh hồ Hoàn Kiếm. Thế là cũng đủ vui sướng lắm rồi!