Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Phép thử cho chính sách an sinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phép thử cho chính sách an sinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Già hóa dân số không còn là câu chuyện của tương lai. Nó đang hiện diện rõ ràng trong từng con số thống kê, từng cấu trúc gia đình đô thị. Khảo sát ở Hà Nội, TPHCM và một số đô thị lớn đang cho thấy nhiều dấu hiệu già hóa dân số, đã bắt đầu từ những năm 2011 cho đến nay. Các dấu hiệu này đặt ra một phép thử lớn cho chính sách an sinh, đặc biệt là năng lực của hệ thống y tế và chăm sóc dài hạn.

Trong nhiều năm, chăm sóc người cao tuổi ở cả 2 đô thị đặc biệt của cả nước chủ yếu vẫn dựa vào mô hình gia đình. Nhưng đô thị hóa nhanh, quy mô gia đình thu hẹp, nhịp sống gấp gáp và gánh nặng bệnh không lây nhiễm khiến “điểm tựa gia đình” ngày càng mong manh. Khi nhu cầu không chỉ dừng ở khám chữa bệnh mà mở rộng sang chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, chăm sóc cuối đời, câu hỏi đặt ra là: hệ thống y tế và an sinh đã chuẩn bị đến đâu?

Thực tế cho thấy, vẫn còn khoảng trống rất lớn. Toàn TPHCM hiện mới chỉ có 36 cơ sở chăm sóc người cao tuổi, công lập lẫn tư nhân, phục vụ hơn 3.500 người - một con số quá nhỏ so với quy mô dân số già. Dịch vụ lại thiên về nuôi dưỡng tập trung, thiếu các mô hình linh hoạt như chăm sóc tại nhà, chăm sóc ban ngày, nhà ở có hỗ trợ hay chăm sóc giảm nhẹ. Tại Hà Nội, các bệnh viện lớn tuyến trung ương nhìn chung còn quá tải, chi phí cao, phân bố không gian chưa hợp lý khiến nhiều gia đình dù có nhu cầu vẫn khó tiếp cận. Đây không chỉ là bài toán cung - cầu, mà là thách thức về công bằng xã hội trong bối cảnh già hóa nhanh.

Trong bối cảnh đó, việc TPHCM tiên phong xây dựng Đề án Phát triển hệ thống dưỡng lão giai đoạn 2025-2030 mang ý nghĩa như một bước “đặt nền”. Việc nhìn thẳng vào thực trạng cho phép TPHCM kỳ vọng xác lập một tầm nhìn dài hạn: phát triển hệ sinh thái chăm sóc dài hạn đa tầng, lấy người cao tuổi làm trung tâm, gắn kết y tế - an sinh xã hội - cộng đồng. Điểm đáng chú ý của đề án là tư duy chuyển từ “giải pháp tình thế” sang “hệ thống”. Thay vì chỉ tăng thêm vài cơ sở dưỡng lão, TPHCM hướng tới quy hoạch đa tầng dịch vụ: từ chăm sóc tại nhà, chăm sóc ban ngày, nhà ở có hỗ trợ, dưỡng lão - điều dưỡng đến chăm sóc cuối đời. Đây là cách tiếp cận phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt ở các quốc gia đã bước vào giai đoạn “siêu già” như Nhật Bản. Ở đó, chăm sóc người cao tuổi không tách rời cộng đồng, mà được tích hợp chặt chẽ với y tế cơ sở và hệ thống an sinh.

Tuy nhiên, hệ sinh thái ấy chỉ có thể vận hành hiệu quả khi y tế cơ sở thực sự trở thành “điểm chạm đầu tiên”. Việc TPHCM sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở từ ngày 1/1/2026 - đưa 168 trạm y tế về trực thuộc UBND xã, phường, là một bước đi đáng chú ý. Khi trạm y tế gần dân hơn, gắn với quản lý địa bàn và được tăng cường năng lực chuyên môn, đây sẽ là mắt xích quan trọng trong theo dõi sức khỏe người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính, phát hiện sớm nguy cơ và kết nối với các dịch vụ chăm sóc dài hạn.

Dẫu vậy, thách thức không nhỏ nằm ở nguồn nhân lực và cơ chế tài chính. Chăm sóc người cao tuổi cần được nhìn nhận là một nghề chuyên biệt, với đào tạo bài bản, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Nếu không giải được “nút thắt” nhân lực, mọi mô hình đều khó bền vững. Song song đó, cơ chế chi trả hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào túi tiền gia đình. Một hệ thống chăm sóc dài hạn đúng nghĩa đòi hỏi các công cụ tài chính dài hơi hơn, từ mua dịch vụ công đến các hình thức bảo hiểm chăm sóc, bảo đảm người cao tuổi – nhất là nhóm yếu thế – không bị bỏ lại phía sau.

Già hóa dân số suy cho cùng là thành quả của phát triển, nhưng nếu không chuẩn bị đủ tốt, thành quả ấy có thể trở thành gánh nặng. Những động thái gần đây của TPHCM cho thấy, thành phố đã bắt đầu trả lời “phép thử” an sinh bằng tư duy hệ thống và tầm nhìn dài hạn. Vấn đề còn lại là tốc độ và quyết tâm triển khai, bởi mỗi năm chậm trễ đồng nghĩa với hàng chục nghìn người cao tuổi phải tự xoay xở trong khoảng trống dịch vụ của một siêu đô thị.

Thành Luân