Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Phát huy giá trị văn hóa Hà Nội – Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển Bài 3: Hướng đi cho phát triển văn hóa Thủ đô trong giai đoạn mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát huy giá trị văn hóa Hà Nội – Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển Bài 3: Hướng đi cho phát triển văn hóa Thủ đô trong giai đoạn mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kép: vừa gìn giữ và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống, vừa đổi mới tư duy để xây dựng công nghiệp văn hóa hiện đại, hội nhập quốc tế. Từ định hướng của Đảng bộ Thành phố đến ý kiến chuyên gia, có thể thấy rõ con đường phát triển con người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn liền với chiến lược văn hóa – động lực then chốt để Thủ đô khẳng định vị thế trung tâm “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Đổi mới tư duy, nâng tầm công nghiệp văn hóa

Trong những năm qua, Chương trình 06-CTr/TU và Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đã tạo nền móng quan trọng cho sự phát triển văn hóa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để tiến xa hơn, Hà Nội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, coi công nghiệp văn hóa không chỉ là lĩnh vực phụ trợ, mà là ngành kinh tế mũi nhọn.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh rằng, hệ thống pháp lý và cơ chế triển khai công nghiệp văn hóa hiện còn thiếu đồng bộ, thiếu sự ưu tiên rõ rệt. Các ngành văn hóa – sáng tạo đang phải đối diện với thủ tục hành chính phức tạp, chưa có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn. Vì vậy, nhiều ý tưởng sáng tạo chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, chưa thể trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế.

Hà Nội còn nhiều dư địa để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn.
Hà Nội còn nhiều dư địa để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn.

Ông cũng chỉ ra rằng lực lượng sáng tạo trẻ tại Hà Nội rất dồi dào, có khát vọng và tài năng, nhưng môi trường để họ phát huy hết tiềm năng còn hạn chế. Việc thiếu các trung tâm đào tạo chuyên sâu và cầu nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – thị trường khiến không ít tài năng trẻ phải tìm cơ hội ở nước ngoài. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng và không gian sáng tạo của Hà Nội còn thiếu những tổ hợp hiện đại, những “công viên công nghiệp văn hóa” tầm vóc quốc tế để nuôi dưỡng và bứt phá sáng tạo.

Nhận thức xã hội cũng là nút thắt quan trọng. Công nghiệp văn hóa, ở nhiều chỗ, với nhiều người, vẫn chưa được nhìn nhận đúng như một ngành kinh tế mũi nhọn. Khi văn hóa còn bị coi là lĩnh vực ‘tiêu tiền’ chứ chưa phải ‘làm ra tiền’, thì việc đầu tư sẽ thiếu sự mạnh mẽ cần có. Chỉ khi nào xã hội – từ quản lý đến doanh nghiệp, người dân – cùng nhận thức rằng văn hóa có thể trở thành động lực tăng trưởng, thì lúc đó công nghiệp văn hóa Hà Nội mới thực sự cất cánh, xứng tầm vị thế Thủ đô và thương hiệu ‘Thành phố sáng tạo’ mà UNESCO đã vinh danh.” Ông Sơn nói.

Ở góc nhìn khác, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định: Yếu tố mang tính đột phá nhất là tận dụng thương hiệu “Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế” để hướng tới khát vọng trở thành Kinh đô sáng tạo của Đông Nam Á. Theo bà, thiết kế có sức lan tỏa mạnh mẽ: vừa tạo ra sản phẩm mới, vừa định hình diện mạo đô thị, vừa kết nối di sản nghìn năm với công nghệ hiện đại.

Bà nhấn mạnh Hà Nội cần nhanh chóng xây dựng hệ sinh thái thiết kế đồng bộ. Một mặt, tập trung phát triển các cụm ngành thiết kế – từ thời trang, đồ họa, công nghiệp đến dịch vụ số – nhằm tạo dựng thương hiệu Việt có sức cạnh tranh toàn cầu. Mặt khác, mở rộng không gian sáng tạo cộng đồng, biến phố cổ, các khu công nghiệp cũ hay dọc sông Hồng thành chuỗi “tổ hợp thiết kế mở” cho giới trẻ, nghệ sĩ và doanh nghiệp. Đồng thời, tận dụng vị thế UNESCO để đăng cai các sự kiện thiết kế quốc tế, qua đó định vị Hà Nội là trung tâm hội tụ sáng tạo, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Kinh đô sáng tạo của Đông Nam Á”.

Xây dựng con người Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Song song với công nghiệp văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số là nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Đây chính là nguồn lực nội sinh, nền tảng cho phát triển lâu dài.

Trong các văn kiện của Thành ủy, nhiều lần nhấn mạnh việc hình thành, gìn giữ và lan tỏa giá trị, chuẩn mực của người Hà Nội – truyền thống được lưu giữ hàng trăm năm và là cơ sở để giáo dục thế hệ trẻ. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp: duy trì Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giáo dục đạo đức công dân trong trường học, cũng như tận dụng mạng xã hội để lan tỏa hình ảnh người Hà Nội văn minh.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, để phát triển văn hóa và xây dựng con người Thủ đô, Hà Nội cần hành động cụ thể, kiên trì và đồng bộ, gắn mục tiêu văn hóa vào mọi chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Thành phố phải chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ không gian công cộng đến đời sống số, kết hợp quản lý với giáo dục để mỗi người dân trở thành “công dân văn hóa”. Ông nhấn mạnh: sự nghiệp chấn hưng văn hóa chỉ thành công khi có sự chung tay của cộng đồng – từ trí thức, doanh nghiệp, nghệ sĩ đến thanh niên – với tinh thần coi văn hóa là trách nhiệm và niềm tự hào.

Làng nghề truyền thống là một trong những giá trị văn hóa mà Hà Nội mong muốn bảo tồn, phát triển với sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng
Làng nghề truyền thống là một trong những giá trị văn hóa mà Hà Nội mong muốn bảo tồn, phát triển với sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng

Ngoài con người, việc bảo tồn và phát huy hệ thống di sản, công trình văn hóa – lịch sử đặc sắc tiếp tục là nhiệm vụ then chốt. Muốn đạt sự phát triển bền vững, Hà Nội cần đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị. Văn hóa vừa là nền tảng, vừa là động lực, tạo nên sức mạnh nội sinh. Điểm đáng mừng là những năm gần đây, nhận thức về vai trò của văn hóa đã được nâng cao: chính quyền đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo tích cực tham gia, người dân ngày càng ý thức trong bảo tồn, quảng bá di sản.

Có thể thấy, việc dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần dựa trên những đặc trưng riêng của Thủ đô – trung tâm chính trị, văn hóa và là hình ảnh đại diện cho cả dân tộc. Việc này đòi hỏi vừa phát huy bản sắc truyền thống, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa tiến bộ của thế giới, để điều chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống hiện đại.

Từ nhận thức đến hành động, Hà Nội kiên định con đường phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người. Đây không chỉ là chủ trương chính trị - xã hội, mà còn là lựa chọn chiến lược thể hiện bản lĩnh và vị thế của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập. Con đường ấy cần sự hòa quyện giữa bảo tồn và sáng tạo, giữa giá trị dân tộc và tinh thần toàn cầu.

Thực tế cho thấy, chỉ khi giữ vững “cốt cách” nghìn năm văn hiến, Hà Nội mới có nền tảng để tiếp nhận tinh hoa nhân loại và tạo nên sức sống mới cho văn hóa. Những dự án số hóa di sản, chương trình nghệ thuật đương đại mang cảm hứng dân gian hay không gian sáng tạo giữa lòng phố cổ… chính là minh chứng rõ nét cho sự hòa hợp ấy.

Khi mỗi công trình, sản phẩm văn hóa hay hoạt động nghệ thuật đều hướng tới giá trị con người, Hà Nội không chỉ khẳng định vai trò trung tâm văn hóa của đất nước mà còn vươn tầm khu vực – một “Thành phố sáng tạo” lan tỏa bản sắc Việt Nam ra thế giới.

Đại Thắng