NSND Trần Ly Ly: ‘Bản sắc là mạch nguồn nuôi dưỡng sáng tạo’
Với NSND Trần Ly Ly, nghệ thuật - đặc biệt là múa không thể tách khỏi đất mẹ. Mỗi chuyển động, mỗi nhịp thở của người Việt đều mang trong nó dấu ấn văn hoá, từ dáng đi của người phụ nữ gánh nước đến nhịp phách của trống làng trong lễ hội. Khi sáng tạo, chị không sao chép lại hình hài của truyền thống, mà lắng nghe tinh thần của nó, rồi chuyển hoá bằng ngôn ngữ múa đương đại để vừa gần gũi, vừa mang hơi thở của thời đại.

Từ bản sắc văn hoá Việt, chị làm thế nào để thăng hoa qua mỗi tác phẩm và đến được với công chúng?
Cái gốc vẫn là sự chân thành. Người xem có thể không hiểu hết kỹ thuật múa, nhưng họ sẽ cảm nhận được năng lượng thật. Khi cái đẹp Việt được đưa vào bằng trái tim chứ không chỉ là hình thức thì khán giả dù ở đâu cũng sẽ đồng cảm. Tôi không muốn nói đến “múa Việt Nam” như một khuôn mẫu, mà như một tinh thần - mềm mại, nhân hậu, nhưng cũng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.
Du học từ nước ngoài về, đó có phải là quá trình chị tìm phong cách của bản thân?
Đúng vậy. Tôi đi học không để “Tây hoá” mình, mà để hiểu mình hơn. Khi đứng giữa thế giới, tôi nhận ra sự độc đáo nhất của mình chính là nguồn cội, là Việt Nam. Thế nên, mỗi trải nghiệm ở nước ngoài giúp tôi soi chiếu lại văn hoá dân tộc từ một góc nhìn mới, và tìm cách để nó vang lên bằng ngôn ngữ quốc tế.
Khi nào chị nhận ra rằng tài năng của mình thăng hoa từ tinh thần dân tộc?
Tôi nhận ra điều đó khi đứng trên sân khấu nước ngoài, và nghe tiếng vỗ tay dành cho những tiết mục mang đậm chất Việt. Khi đó, tôi hiểu rằng sức mạnh của nghệ thuật không nằm ở sự hoành tráng, mà ở cội rễ tinh thần, ở chỗ nó kể một câu chuyện thật, của chính dân tộc mình.
Mỗi vở múa của chị đều truyền tải tinh thần đất mẹ, nhưng được thể nghiệm bằng cách nào?
Tôi thích thử nghiệm, vì nghệ thuật phải luôn vận động. Nhưng dù thể nghiệm đến đâu, tôi vẫn giữ “linh hồn Việt” trong từng chuyển động. Có thể là qua nhịp trống Đông Sơn, hơi thở của Chèo, hay chỉ đơn giản là dáng cúi chào của người Việt. Tôi không muốn tái hiện, mà muốn tái sinh văn hoá trong hình hài mới.
Với tôi, sáng tạo đương đại không phải là sự đoạn tuyệt với quá khứ, mà là một cuộc đối thoại không ngừng giữa hôm nay và cội nguồn. Nghệ thuật chỉ thật sự sống khi nó biết biến đổi cùng thời đại, khi truyền thống được “thở lại” trong hình hài mới. Tôi không muốn “giữ” văn hoá như giữ một món cổ vật, mà muốn nó tiếp tục sống trong những ngôn ngữ biểu đạt của con người hiện đại.
Trong những tác phẩm như “Thiền”, “7X”, “Có có không không – Lạc giới”, “Một ngày” hay “Sống trong chiếc hộp”, tôi tìm cách để người xem cảm nhận được hơi thở của dân tộc ẩn trong nhịp điệu đương đại. Đó không còn là múa minh hoạ hay mô phỏng dân gian, mà là sự chưng cất tinh thần – những chuyển động được hình thành từ suy tư về con người Việt trong bối cảnh mới.
“Thiền” là hành trình hướng nội, nơi cơ thể trở thành công cụ để con người đi tìm sự tĩnh lặng giữa thế giới biến động. Tôi lấy cảm hứng từ tinh thần Phật giáo Việt Nam – không phô trương, không đối kháng, mà là trạng thái an nhiên giữa những va đập của đời sống.
Với “7X”, tôi muốn kể câu chuyện của một thế hệ – những con người mang ký ức chiến tranh và khát vọng đổi mới, đứng giữa giao lộ của truyền thống và hiện đại.
“Có có không không - Lạc giới” lại là sự đối thoại về giới tính, về thân phận - nơi ranh giới giữa “nam” và “nữ”, “có” và “không”, “hiện thực” và “ảo ảnh” được xóa mờ. Đây là tác phẩm tôi rất yêu, vì nó thể hiện tinh thần tự do tuyệt đối trong sáng tạo, nhưng vẫn mang chiều sâu triết lý Á Đông.
“Một ngày” và “Sống trong chiếc hộp” là hai tác phẩm gần gũi hơn với đời sống đô thị, nơi con người hiện đại bị bó hẹp trong không gian vật chất và tinh thần. Tôi dùng ngôn ngữ hình thể để nói về sự cô đơn, về nhu cầu kết nối và khát vọng được trở về với những giá trị nguyên sơ của con người.
Tất cả những sáng tạo đó đều có một sợi dây vô hình nối với truyền thống. Dù hình thức là đương đại, linh hồn Việt vẫn là điểm tựa để tôi tìm cảm hứng. Tôi không muốn “múa như người Việt”, mà muốn “múa bằng tâm hồn Việt”, bằng sự mềm mại, tinh tế, ẩn chứa chiều sâu nhân văn.
Cái khó nhất của sáng tạo đương đại là làm mới mà không đánh mất gốc. Nếu chỉ sao chép phương Tây, nghệ thuật Việt sẽ mất bản sắc. Nhưng nếu chỉ quanh quẩn trong khuôn khổ cũ, nó sẽ không thể lớn. Tôi chọn con đường ở giữa: Tôn trọng truyền thống, nhưng dám thách thức chính mình sáng tạo để phát huy Truyền thống
Với tôi, sáng tạo đương đại chính là cách người nghệ sĩ trả lời câu hỏi: “Tôi là ai trong thế giới này?”. Và câu trả lời của tôi luôn bắt đầu từ hai chữ: Việt Nam.
Sự thành công của chị, dù trong múa hay trong vai trò tổng đạo diễn, đều bắt nguồn từ tình yêu cội nguồn?
Tôi nghĩ mọi sáng tạo chỉ có giá trị khi nó được nuôi dưỡng bằng tình yêu. Tôi yêu văn hoá Việt, yêu sự phong phú của nó, và muốn kể câu chuyện ấy ra thế giới bằng ngôn ngữ nghệ thuật mà tôi có. Khi yêu thật lòng, bạn sẽ tự nhiên muốn bảo tồn, làm mới và lan toả điều mình yêu.
Để tạo sự khác biệt khi ra thế giới, bản sắc dân tộc có phải luôn là chất liệu quan trọng?
Tuyệt đối đúng. Trong thế giới toàn cầu hoá, điều khiến bạn được nhớ đến chính là bản sắc. Không ai có thể là “bản sao” tốt hơn chính bạn. Vì vậy, bản sắc dân tộc là chiếc chìa khoá mở cửa hội nhập, chứ không phải rào cản.
Vừa qua, âm nhạc Việt có nhiều dấu ấn như Hoà Minzy, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc… Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi thấy vui vì thế hệ nghệ sĩ trẻ đang biết quay về với văn hoá Việt, nhưng không cũ kỹ. Họ biết cách kể lại câu chuyện dân gian bằng hơi thở của thời đại, bằng công nghệ, bằng sự cá tính. Điều đó cho thấy tinh thần Việt đang hồi sinh mạnh mẽ trong nghệ thuật đương đại.
Khi là thành viên của Giải thưởng Tinh Hoa Việt, chị mong muốn trải nghiệm điều gì qua các tác phẩm được đề cử?
Tôi mong được nhìn thấy sự sáng tạo thực sự, những tác phẩm dám khác, dám đi sâu vào tâm hồn dân tộc mà vẫn nói được ngôn ngữ của thế giới. Tôi tin mỗi nghệ sĩ Việt đều có “tinh hoa” trong mình, chỉ cần một cơ hội để được nhìn thấy và tỏa sáng.
Mong muốn của chị đối với giải thưởng?
Tôi mong Giải thưởng Tinh Hoa Việt sẽ trở thành nơi tôn vinh những giá trị bền vững, nơi nghệ sĩ được ghi nhận không chỉ vì sự nổi tiếng, mà vì chiều sâu văn hoá và đóng góp thực sự cho cộng đồng. Và hơn hết, nó sẽ là nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục yêu, giữ và làm mới văn hoá Việt trên hành trình ra thế giới.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!
NSND Trần Ly Ly:
- Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam.
- Nguyên Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ VH -
TT & DL.
- Nguyên giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.
Là gương mặt tiên phong trong múa đương đại, chị góp phần
đưa giải thưởng bám sát xu hướng nghệ thuật mới, vừa hội nhập vừa giữ bản sắc.
NSND Trần Ly Ly được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học
Nghệ thuật năm 2022.