Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Nông nghiệp đại điền: Nghĩ lớn, làm lớn Bài 2: Còn đó những khó khăn, trở ngại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nông nghiệp đại điền: Nghĩ lớn, làm lớn Bài 2: Còn đó những khó khăn, trở ngại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tập trung, tích tụ được một diện tích ruộng đất đủ lớn để đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô đại điền, với nhiều cá nhân, tập thể là một thành công lớn. Tuy nhiên, thực tế, trên những cánh đồng đại điền, ngoài nỗi lo thiên tai rình rập, tàn phá, những nông dân thiết tha với đồng ruộng còn đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại khác.

Một nắng hai sương làm ruộng nhưng chỉ một trận bão đi qua là nông dân trắng tay. Ảnh: Duy Hưng.
Một nắng hai sương làm ruộng nhưng chỉ một trận bão đi qua là nông dân trắng tay. Ảnh: Duy Hưng.

Chưa yên tâm về tư liệu sản xuất

Nhắc lại câu chuyện thu gom, tích tụ được 100ha đất nông nghiệp, chị Trần Thị Lanh - Giám đốc HTX nông nghiệp Quang Lanh, xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) cho rằng, đây là một kỳ tích. “Số chủ đất rất lớn, lên đến 896 hộ, ở nhiều thôn, xã khác nhau của hai xã Kiến Xương và Bình Nguyên, hầu hết là người chúng tôi không quen. Tôi không nhớ những năm qua mình đã đi lại bao nhiêu lần, bao nhiêu quãng đường để tìm gặp cán bộ xã, cán bộ thôn và các hộ có đất để vận động, thuyết phục họ ủng hộ, cho thuê, mượn đất. Khó nhất là gặp tình huống trên một khu ruộng, hộ này đồng ý cho thuê mượn nhưng hộ khác lại không đồng ý. Khi đó việc vận động, thuyết phục phải dày công hơn nhiều. Bởi nếu không liền vùng, liền thửa thì không sản xuất tập trung được”- chị Lanh nhớ lại.

Theo chị Lanh, được chính quyền cơ sở, hàng trăm hộ dân ủng hộ cho thuê, mượn đất là điều rất đáng mừng. Nhưng mừng rồi lại lo. Do tâm lý muốn giữ ruộng đất, phòng khi nào không còn công việc ở thành phố, trong nhà máy có thể về quê sản xuất nông nghiệp nên hầu hết bà con chỉ cho thuê, mượn tạm ruộng đất, không làm hợp đồng thuê, mượn vì không muốn ràng buộc, để bất cứ khi nào cần có thể lấy lại ngay. “Với chúng tôi đây là một rủi ro, vì sau đó phải đầu tư rất lớn để cải tạo đồng ruộng, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất quy mô lớn, tập trung, đồng trà, đồng giống, ứng dụng cơ giới hóa. Đang trong quy trình đầu tư, sản xuất mà bà con yêu cầu trả lại ruộng thì mọi việc sẽ bị phá vỡ. Thực tế đã có một số lần rơi vào cảnh giữa chừng bị đòi lại đất, rất bị động”- chị Lanh nói và cho biết thêm, trong số 100ha đất có 20ha ở xã Bình Nguyên, HTX thuê lại của của một đơn vị khác chỉ với thời hạn 3 năm. Đến nay, thời hạn thuê sắp hết, muốn được thuê tiếp phải đàm phán lại.

Bên cạnh đó, theo chị Lanh, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dưới danh nghĩa HTX, việc tiếp cận các nguồn vốn vay không được thuận lợi. “HTX mới đi vào hoạt động, cần rất nhiều vốn để đầu tư mua sắm vật tư đầu vào, công cụ, máy móc để phục vụ các khâu sản xuất, xây dựng nhà kho, nhà chứa, bảo quản nông sản. Nhưng tài sản của HTX chỉ là tài sản di động, không có bất động sản nên không thể thế chấp, vay vốn. Thực tế vốn hoạt động của HTX đều do các thành viên tự tích cóp, huy động. Hơn 2 tỷ đồng HTX đã chi đầu tư mua sắm máy móc đều từ nguồn HTX tích lũy lợi nhuận qua nhiều năm”- chị Lanh kể.

Do thiếu vốn nên mỗi đầu vụ, khi mua vật tư đầu vào HTX thường phải mua chịu của các đại lý, cuối vụ mới có thể thanh toán và phải chịu mức giá cao hơn giá “tiền tươi”. Cũng do thiếu vốn, đến nay HTX vẫn chưa thể xây dựng được hệ thống kho chứa, bảo quản thóc lúa sau thu hoạch, khiến HTX càng gặp bất lợi. “Không có kho chứa, bảo quản nên sau khi thu hoạch, HTX buộc phải bán luôn sản phẩm cho các thương lái, dù biết bị ép giá. Vì để lâu nông sản sẽ hỏng”- chị Lanh nêu thực tế. Đây cũng là lý do dù sản xuất ra cả nghìn tấn thóc mỗi năm nhưng đến nay HTX chưa thể ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp lớn, vì các doanh nghiệp này đặt điều kiện sản phẩm thu mua phải được bảo quản sau thu hoạch. Ngoài những khó khăn có tính đặc thù trên, bao năm nay những nông dân như chị chưa khi nào thoát được vòng luẩn quẩn “được mùa, mất giá”.

Thiên tai - nỗi ám ảnh của nông dân

Mặt khác, theo nhiều nông dân địa phương, sản xuất nông nghiệp ngày nay không chỉ đòi hỏi họ có sức khỏe tốt, có đất đai đủ rộng, có vốn lớn để đầu tư trang thiết bị, biết tổ chức sản xuất theo quy trình mới, giống mới, thiết bị mới… mà còn cần phải có khả năng tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, có khả năng nắm bắt, nhạy bén với thị trường; có kỹ năng xây dựng, duy trì chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe đối với với sản phẩm nông sản, trong đó ngoài đảm bảo chất lượng, an toàn, có thể truy xuất nguồn gốc, có thương hiệu; khi tới tay người tiêu dùng phải có mẫu mã, bao bì đẹp. Muốn nông sản xuất khẩu được còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu cao hơn, khắt khe hơn.

Vậy nhưng, có một thực tế, những người đến nay vẫn đang còn gắn bó với ruộng đồng hầu hết đều đã ở tuổi trung niên hoặc cao hơn; đa phần trưởng thành từ những nông dân thuần túy, vẫn quen với tư duy sản xuất cũ, nền tảng tích lũy vốn chưa nhiều. Số người trẻ trực tiếp tham gia sản xuất hoặc hỗ trợ cha mẹ vận hành quy trình sản xuất rất ít. Với xuất phát điểm như vậy, nhiều người thừa nhận họ đang bị hạn chế nhiều mặt, nhất là khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nên vẫn đang rất loay hoay, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu này.

Bên cạnh đó, việc nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư tập trung được triển khai ở địa bàn nông thôn Hưng Yên những năm qua cũng khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, hoặc tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở liền kề, trở thành mối lo ngại của những nông dân muốn gắn bó với ruộng đồng. Đơn cử, thời gian qua, khi triển khai dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái ở địa bàn xã Thái Thụy, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã cùng lúc thu hồi tới 600ha đất nông nghiệp.

Theo chia sẻ của chị Lanh và những nông dân đại điền tôi có dịp tiếp xúc ở Hưng Yên, với tình yêu, ý chí bám đất, bám đồng, sự kiên trì, nỗ lực, họ hoàn toàn có thể từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức trên. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất luôn ám ảnh họ là ruộng đồng vẫn thường xuyên bị thiên tai tàn phá. “Năm ngoái bão Yagi đã làm chúng tôi điêu đứng, phần lớn diện tích lúa bị úng ngập, gẫy đổ, không mất trắng cũng bị giảm năng suất. Chưa hoàn hồn thì năm nay liên tiếp bị bão số 9, số 10 “viếng thăm”, thiệt hại rất lớn”- chị Lanh chia sẻ.

(Còn nữa)

Trần Duy Hưng