Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Nhà văn Dương Bình Nguyên: Quảng bá văn học cần chuyên nghiệp, dài hạn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nhà văn Dương Bình Nguyên: Quảng bá văn học cần chuyên nghiệp, dài hạn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bối cảnh các chính sách văn hoá mới được ban hành, nhà văn Dương Bình Nguyên cho rằng, văn học không sinh ra từ nghị quyết hay chính sách, nhưng chính sách có thể tạo ra (hoặc làm nghèo đi) môi trường để văn học tồn tại.

“Năm 2025, văn học dường như đang rời khỏi những cuộc trình diễn bề mặt để quay trở lại với đời sống, theo một cách nghiêm cẩn và lặng lẽ hơn. Nhiều tác giả đã không còn vội vã gây ấn tượng bằng ngôn từ hay kỹ xảo, mà bắt đầu đi sâu vào những biến đổi tinh thần của con người trong xã hội hiện đại, đó là cảm giác cô đơn giữa đô thị đông đúc, áp lực mưu sinh, khủng hoảng niềm tin, sự rạn vỡ của các mối quan hệ truyền thống dưới sức ép của công nghệ và tốc độ sống”.

Nhà văn Dương Bình Nguyên.
Nhà văn Dương Bình Nguyên.

Nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ: “Nếu nhìn bằng con mắt ưa ồn ào, có thể sẽ thấy năm 2025 không phải là một năm “sôi động” của văn học Việt Nam. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, và kiên nhẫn hơn, tôi lại thấy những chuyển động âm thầm rất đáng trân trọng. Tôi nhận ra một xu hướng đáng mừng là người viết quan tâm nhiều hơn tới cấu trúc tác phẩm, tới nhịp kể, tới chiều sâu của nhân vật và số phận. Đó là dấu hiệu cho thấy văn học đang dần thoát khỏi sự tự mãn hình thức để trở về với chức năng cốt lõi của nó, là đối thoại với con người, với thời đại, và với chính những bất an của chúng ta.Trong dòng chảy ấy, tôi cho rằng việc các tác phẩm như "Thị trấn cá bông" của Đinh Phương, "Lục địa rồng" của Cao Việt Quỳnh hay "Dần sáng" của Nguyễn Thị Kim Nhung được ghi nhận tại các giải thưởng văn học là điều xứng đáng. Không phải vì chúng tạo ra những hiện tượng ồn ào, mà vì ở đó tôi thấy những tư duy sáng tạo mới, những giọng điệu riêng, và một nỗ lực nghiêm túc trong việc tìm kiếm thi pháp phù hợp để nói lên những vấn đề của con người hôm nay. Những tín hiệu như thế, dù chưa rực rỡ, nhưng đủ để người yêu văn học có thể hy vọng vào một sự bền bỉ và tử tế của văn chương trong những năm tới”

Sau 15 năm vắng bóng trên văn đàn, nhà văn Dương Bình Nguyên trở lại bằng ra mắt tiểu thuyết “Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới” - tác phẩm đạt giải A trong Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V (do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức).

Theo nhà văn Dương Bình Nguyên, bức tranh văn học Việt Nam hôm nay không thể nhìn bằng một màu duy nhất. Đó là một bức tranh có nhiều lớp và nhiều gam màu chồng lên nhau. Ở đó, dễ nhận thấy một lực lượng sáng tác khá đông đảo, đặc biệt là những người viết trẻ, mang theo nhiều năng lượng, nhiều khao khát thử nghiệm và một mong muốn được cất tiếng nói của riêng mình. Sự hiện diện ấy cho thấy văn học vẫn còn sinh khí, vẫn còn những dòng chảy mới đang hình thành. Nhưng đồng thời, văn học cũng đang đứng trước những sức ép rất lớn từ đời sống hiện đại và các loại hình giải trí ngày càng mạnh mẽ. Trong bối cảnh ấy, tác phẩm không thể tồn tại chỉ bằng danh tiếng hay những hào quang cũ, mà buộc phải tự chứng minh mình bằng chất lượng thực sự: “Một điều khiến tôi trăn trở là hệ phê bình và các khâu trung gian của đời sống văn học chưa theo kịp tốc độ sáng tác, khiến không ít tác phẩm có giá trị phải đi những con đường rất cô độc để tìm đến người đọc. Văn học, vì thế, không chỉ cần những người viết giỏi, mà còn cần một môi trường nâng đỡ lành mạnh, nơi tác phẩm được đọc, được đối thoại và được đặt vào đúng vị trí của nó trong đời sống tinh thần xã hội”.

Nhiều tác phẩm chất lượng đang rời không gian thành tích để hòa vào thị trường, với nhà văn Dương Bình Nguyên, đó không phải là một điều đáng lo, nếu chúng ta hiểu đúng bản chất của thị trường: “Thị trường tự thân không đối nghịch với giá trị, cái thực sự đối nghịch với giá trị là sự dễ dãi và thỏa hiệp. Một tác phẩm văn học, nếu đủ chân thật và đủ sâu, hoàn toàn có thể sống được trong lòng công chúng mà không cần phải dựa vào những chiếc cúp hay bảng thành tích. Văn học sinh ra không phải để ở mãi trong các phòng trao giải, mà để đi vào đời sống, đối diện với độc giả bằng chính số phận của mình. Điều quan trọng không phải là văn học có bước vào thị trường hay không, mà là nó bước vào với tư thế nào, cúi đầu chiều chuộng hay đi thẳng bằng giá trị của mình. Tôi tin rằng nhiệm vụ của người viết không phải chạy theo thị trường, mà là làm cho thị trường trở nên tinh tế hơn bằng chính chất lượng tác phẩm”.

Theo nhà văn Dương Bình Nguyên, sức hút của một tác phẩm nằm ở câu chuyện và con người. Để đưa văn chương Việt Nam ra thế giới, trước hết văn học Việt Nam phải bước ra khỏi chính những mặc cảm của mình, cả mặc cảm tự ti lẫn sự tự huyễn: “Thế giới không chờ đợi chúng ta mang đến những điều lạ lẫm bề ngoài hay những tấm áo bản sắc được may vội, mà họ chờ đợi những câu chuyện chạm tới phần sâu nhất của con người, như nỗi sợ hãi, tình yêu, sự cô đơn, khát vọng được sống tử tế và được giữ gìn phẩm giá. Càng Việt Nam càng tốt, nhưng cái Việt Nam ấy không phải là tập hợp của biểu tượng hay phong tục được trưng bày, mà là một cách cảm, một cách nghĩ, một cách đau và một cách hy vọng rất riêng, được kể bằng một ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, có khả năng đối thoại bình đẳng với thế giới. Muốn làm được điều đó, chúng ta không thể phó mặc văn học cho những nỗ lực đơn lẻ của từng nhà văn. Dịch thuật phải được coi như một chiếc cầu nghiêm túc, nơi người dịch cũng là một nghệ sĩ và một trí thức; bản quyền phải được tôn trọng để tác phẩm có đời sống đàng hoàng; và quảng bá văn học cần được thực hiện như một công việc văn hoá chuyên nghiệp, có tầm nhìn dài hạn. Khi ấy, văn học Việt Nam không phải đi ra thế giới để xin được lắng nghe, mà đi ra với tư thế của một tiếng nói có giá trị, có ký ức, có đau đớn và có niềm tin của riêng mình”.

“Văn học cần được nhìn như một phần của lương tri xã hội, có quyền đặt câu hỏi, có quyền nghi ngờ, có quyền buồn bã và cô đơn, để giữ lại phần người sâu nhất khi đời sống bị cuốn đi bởi tốc độ và lợi ích. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những nền văn học mạnh không phải vì nhà nước can thiệp sâu vào nội dung, mà vì họ tạo được cơ chế “giữ cánh tay dài”, nhà nước hỗ trợ thời gian, điều kiện và hạ tầng cho sáng tạo, nhưng tôn trọng độc lập nghệ thuật, như các mô hình quỹ nghệ thuật ở Anh, Pháp hay Bắc Âu. Đồng thời, họ đầu tư bài bản vào hệ sinh thái phía sau tác phẩm, xuất bản chuyên nghiệp, phê bình có thẩm quyền, thư viện và trường học, đặc biệt là dịch thuật như một hạ tầng quốc gia, giúp tác phẩm không chỉ được viết ra mà còn được đọc, được tranh luận, được sống trong đời sống tinh thần của xã hội và đi ra thế giới. Tôi kỳ vọng các chính sách văn hoá mới của chúng ta cũng đi theo tinh thần ấy, nuôi dưỡng tự do sáng tạo, bảo vệ lao động nghệ thuật, tạo con đường tử tế cho tác phẩm có giá trị đến với công chúng trong nước và quốc tế. Khi đó, văn học sẽ không chỉ phản ánh đời sống, mà còn góp phần giữ gìn và nâng cao tâm thế con người, điều kiện cốt lõi cho mọi sự phát triển bền vững” - nhà văn Dương Bình Nguyên bày tỏ.

việt quỳnh (thực hiện)