Người vô gia cư
Diana Kim, nữ nhiếp ảnh gia sinh sống tại Hawaii (Mỹ). Khi thực hiện dự án ảnh về những người vô gia cư trên đường phố Honolulu, Kim bất ngờ phát hiện cha đẻ của mình chính là một trong số những nhân vật mà cô đang chụp hình. Câu chuyện làm dư luận chấn động, từ đó thân phận người vô gia cư lại được đề cập đến trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Một bức tranh mô tả giấc mơ của người vô gia cư, tác giả Skid Row
Diana Kim kể:
-Tôi lớn lên trên hòn đảo Maui, bởi vậy, tôi luôn coi những hòn đảo là ngôi nhà của mình. Trước đây, cha tôi cũng từng có một studio chụp ảnh. Ông chính là người đã truyền cho tôi những kỹ thuật cơ bản và đam mê với nhiếp ảnh.
Chính vì thế cô đã sốc khi trong quá trình tác nghiệp lại bắt gặp chính cha mình trong tình trạng vô gia cư, cơ thể suy nhược, ăn mặc rách rưới. Sở dĩ cha cô gia nhập đám người vô gia cư trên đảo là do vợ chồng chia tay. Từ đó, Kim phải sống nhờ họ hàng, không biết tin về người cha. Nhiều đêm cô lang thang ngoài đường vì không muốn đối diện với sự ghẻ lạnh của người nuôi cô. Chính từ đó, Kim hiểu sự đau khổ của những người vô gia cư. Có được kiến thức nhiếp ảnh từ người cha, cô đã cầm máy ghi lại những hình ảnh về họ, kể từ năm 2003.
9 năm sau, vào mùa hè năm 2012, trong một đêm nóng bức, Kim đã mang máy đi chụp. Và cũng chính trong đêm đó, cô đã gặp lại người cha sau nhiều năm không tin tức. Nhưng đó là sự đoàn viên oái oăm khi cha cô tàn tạ, lam lũ và hầu như không còn nhận ra con gái mình.
-Đó là khoảnh khắc thực sự đau đớn- Kim nói. Thật cũng không thể biết trước số phận của mình. Cha tôi từ một tay máy có tiếng lại trở thành người vô gia cư. Việc chụp ảnh về chính người cha của mình khiến tôi đau đớn.
Bức ảnh Diana Kim chụp người cha lang thang của mình
Chia sẻ với những người vô gia cư, người ta đã làm nhiều cách. Trong đó, với những nghệ sĩ graffiti (có thể hiểu là mỹ thuật đường phố) là vẽ giấc mơ cho người không nhà. Skid Row là một trong số nghệ sĩ đó. Người ta nói rằng, bằng trái tim nhân hậu, anh đã thổi luồng gió mới vào khu ổ chuột khi vẽ lên tường ước mơ của những người vô gia cư. Skid Row từng đến những khu phố ngoại ô Los Angeles, nơi tập trung người vô gia cư với các tấm lều, bạt, thùng carton trú mưa nắng và tồn tại. Skid Row đã vẽ những người phụ nữ vô gia cư nằm mơ thấy một túi tiền… rơi xuống đầu; một người đàn ông xơ xác thèm khát được ngồi vào chiếc ghế bành; hay là một người vô gia cư nọ nằm mơ thấy mình được ngủ trong màn, không còn phải đập muỗi như biết bao nhiêu đêm đã trôi qua…
- Ai cũng cần được tặng những món quà. Bức tranh tường cho người vô gia cư được tôi gửi đến những người kém may mắn thiếu một mái nhà che nắng mưa ở Mỹ, như một món quà tinh thần- Skid Row nói.
Ngay cả tại Thung lũng Silicon phát đạt thì cũng vẫn tồn tại những khu nhà hoang của người vô gia cư
Theo Skid Row, chúng ta hãy cùng dựng những “túp lều tinh thần” tặng cho những người không nhà, trong khi xã hội không thể dựng được cho họ những căn nhà thật.
Để thấu được tình cảnh của người vô gia cư, người ta đã đưa ra những cuộc du lịch trải nghiệm “hóa thân thành người không nhà”. Đó là sáng kiến của ông Mike Momany, người Seattle (Mỹ). Mỗi người cùng ông tham gia chương trình du lịch “hóa thân” trong 3 ngày sẽ phải nộp 2.000 USD. Ông này giữ lại 1/3 (bởi vì ông cũng mới thoát cảnh vô gia cư), còn 2/3 sẽ được chia cho những người vô gia cư, gọi là “của thơm thảo”. Nhiều người đã hưởng ứng “sáng kiến” của Mike, nhất là những người trẻ, hơi có chút gì đó phiêu lưu trong huyết quản. Những người tham gia sẽ cải trang thành người vô gia cư, thay tên và dựng ra một “câu chuyện cuộc đời” giả. Họ sẽ được đưa đến những nơi người vô gia cư hay lui tới, trò chuyện, ngủ trên ghế, hè phố… để xem người đời ứng xử thế nào.
Trong những lần trải nghiệm như vậy, nhân vật “hóa thân” đã vô cùng ngạc nhiên là những người vô gia cư nghèo khổ hóa ra lại có tấm lòng chân thật và không ít hành động nghĩa hiệp. Ví dụ như ông Glen James đã trả lại túi tiền tới 42.000 USD nhặt được cùng một hộ chiếu tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Boston. Ông James, trở thành người vô gia cư từ năm 2005 cho biết, mình không “giữ lại một xu” trong số tiền nhặt được, vì đó không phải đồng tiền do mình làm ra.
Ông James - một người vô gia cư được vinh danh khi trả lại 42.000 USD nhặt được
Tại Mỹ, số người vô gia cư được coi là đông đảo nhất thế giới. Vì rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do quá nghèo và bị người thân trong gia đình hắt hủi, người ta đã chọn cách sống… ngoài trời. Trong số họ, có nhiều người hết sức tránh va chạm, nhưng cũng có người bị đẩy vào cảnh tội lỗi do cuộc sống quá kham khổ. Vì thế, thường thì người vô gia cư bị nhìn nhận ở góc độ xấu, bị kì thị, xa lánh. Con số thống kê năm 2014, tại nước Mỹ mỗi đêm có tới 153.000 người không nhà cửa vạ vật trên đường phố.
- Họ là phần xót xa trong lương tâm mỗi chúng ta - Giám đốc Văn phòng Tìm kiếm công lý Lisa Foster nói và đề nghị, thay vì hình sự hóa vấn đề vô gia cư, chính quyền địa phương cần cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ pháp lý để họ có được chỗ ở lâu dài và ổn định.