Người dân đón Tết trên đỉnh Son, Bá, Mười
Những ngày giáp Tết, khi sương mù còn bảng lảng phủ kín các triền núi, đồng bào ở các bản Son, Bá, Mười, xã Pù Luông (Thanh Hóa) đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ, hoàn thành những công việc cuối cùng để đón năm mới. Trên đỉnh núi cao gần 1.200m so với mực nước biển, mùa Xuân về trong cái se lạnh đặc trưng, nhưng không khí lại rộn ràng, ấm áp tình người.

Gia đình bà Hà Thị Én (54 tuổi) và chồng là ông Hà Văn Khìm (57 tuổi), trú tại bản Son, là một trong những hộ gia đình tiêu biểu cho nhịp sống đón Tết nơi đây.
Dưới mái nhà sàn đơn sơ, 3 thế hệ cùng chung sống gồm vợ chồng bà Én, con trai, con dâu và 2 cháu nhỏ. Những ngày này, cả nhà cùng nhau quét dọn, sửa sang lại gian bếp, chuẩn bị lá dong, gạo nếp để gói bánh.

Năm trước, gia đình bà Én trồng 300 gốc đào, bán với giá từ 70.000 - 100.000 đồng/gốc, thu lãi hơn 10 triệu đồng, đủ để sắm sửa Tết tươm tất.
Nhưng năm nay là năm nhuần, đào nở sớm, việc tiêu thụ khó khăn hơn nên nguồn thu giảm đáng kể. 'Đào nở sớm quá, khách dưới xuôi lên mua ít. Năm nay chỉ đủ để gia đình đón Tết giản dị thôi', bà Én chia sẻ.

Dẫu vậy, Tết trên đỉnh núi không vì thế mà kém phần đủ đầy. Bà Én nuôi được 5 con gà, 1 trống, 4 mái, dành làm thịt, cúng gia tiên và đãi họ hàng. Với người dân nơi đây, mâm cỗ không cần cao sang, chỉ cần ấm cúng, đủ lễ nghĩa là trọn vẹn.

Tại bản Mười, bà Hà Thị Hoan (63 tuổi) cho biết, năm vừa rồi, gia đình có 2 sào quýt hoi và hơn 1 sào ruộng, thu được khoảng 400kg thóc, còn quýt bán ra cũng có thêm tiền sắm sửa dịp Tết.
'Phong tục đón Tết ở đây cơ bản giống miền xuôi như gói bánh chưng, mổ lợn, cúng tổ tiên. Nhưng trên này đặc biệt nhất là đêm văn nghệ cuối năm', bà Hoan cười nói.

Theo bà Hoan, nếu năm đủ tháng thì bà con sẽ tổ chức văn nghệ vào đêm 30 Tết. Do năm nay không có ngày 30 nên tổ chức vào tối 29.
Lúc ấy, người già, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên đều tham gia múa xòe, hát dân ca Thái, tạo nên một đêm hội ấm áp giữa đại ngàn. Và trong mâm cỗ Tết, không thể thiếu món canh măng nấu thịt lợn, món ăn quen thuộc, đậm vị núi rừng.


Không chỉ những người lớn tuổi, lớp trẻ ở Son, Bá, Mười cũng háo hức trở về sum họp gia đình. Chị Hà Thị Nghiêm (29 tuổi, trú bản Mười), vừa về quê từ ngày 20 tháng Chạp âm lịch. Trước đó, chị làm công nhân tại một công ty bánh kẹo ở Phú Thọ, với mức lương 7,5 triệu đồng/tháng.
Dịp Tết, công ty cho nghỉ sớm nên chị tranh thủ về phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm và chăm sóc ông bà, bố mẹ.


'Đi làm xa cả năm, chỉ mong Tết để được về nhà. Ở trên này, tuy còn khó khăn nhưng tình cảm gia đình, bà con xóm bản thì không đâu bằng', chị Nghiêm chia sẻ. Với chị, Tết không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian quý giá để kết nối lại những sợi dây thân tình.
Ông Ngân Văn Hùng - Trưởng bản Mười cho biết, bản làng của ông nằm trên đỉnh các dãy Pha Chiến, Pòng Mứu, Pòng Pa Có… chạy song song với dãy núi Pù Luông. Với độ cao gần 1.200m so với mực nước biển, thời tiết trên đây quanh năm mát mẻ, song cũng mang lại không ít khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất.

'Vùng đất này là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái Đen, với nhiều phong tục, tập quán truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. So với trước đây, hệ thống giao thông lên các bản Son, Bá, Mười đã thuận tiện hơn nhiều, đường bê tông thay cho lối mòn đất đá, xe máy, ô tô có thể lên tận bản. Nhờ đó, việc giao thương, tiêu thụ nông sản như đào, quýt cũng dễ dàng hơn, đời sống người dân từng bước được cải thiện', ông Hùng nói.

Tuy vậy, theo ông Hùng, ở nơi đỉnh cao mây phủ này, đời sống của bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo đang ở mức rất cao, thu nhập trung bình của người dân chỉ đạt từ 1 - 2 triệu đồng/người/tháng.
'Dù khó khăn, nhưng người dân ở đây vẫn giữ được tình làng nghĩa xóm. Bà con đùm bọc, sẻ chia, giúp nhau dựng nhà, thu hoạch mùa màng hay chuẩn bị Tết. Những mối thâm tình, đã bền bỉ hàng chục năm, như cây rừng bám núi đá vươn lên xanh ngát giữa đại ngàn', ông Hùng nói.


Trong làn sương sớm ở Son, Bá, Mười, khói bếp lam chiều quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng. Tết ở nơi đỉnh núi, không ồn ào, náo nhiệt, nhưng đủ đầy yêu thương, một mùa Xuân bình yên giữa mây trời Pù Luông.


