Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Hệ lụy từ đại di cư nông thôn – thành thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hệ lụy từ đại di cư nông thôn – thành thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Hệ lụy từ đại di cư nông thôn – thành thị
Làn sóng di cư từ nông thôn lên thành thị.

Trong vài thập kỷ gần đây, thế giới chứng kiến làn sóng di cư mạnh mẽ từ nông thôn lên thành thị, góp phần đẩy tỷ lệ dân số đô thị từ khoảng 30% năm 1950 lên gần 56% hiện nay. Siêu đô thị mọc lên, hàng trăm thành phố vượt mốc triệu dân, các trung tâm kinh tế trở thành “nam châm” hút người tìm việc và dịch vụ. Nhưng phía sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là những hệ lụy môi trường, xã hội và phát triển đang bị xem nhẹ.

Thực trạng đô thị hóa toàn cầu

Theo Bộ phận Dân số Liên hợp quốc (UN DESA), dân số toàn cầu sống ở đô thị dự báo sẽ đạt 66% vào năm 2050. Châu Á và châu Phi hiện đóng góp tới 90% mức tăng dân số đô thị, chủ yếu nhờ di cư nội địa. Tại các quốc gia như Indonesia, Nigeria hay Bangladesh, người dân rời bỏ nông thôn vì thiếu việc làm, năng suất nông nghiệp suy giảm, tác động của khí hậu ngày càng mạnh và dịch vụ công hạn chế.

Hệ quả dễ nhận thấy nhất là sự phình nở chưa từng có của các thành phố. Toàn thế giới hiện có gần 500 đô thị vượt mốc 1 triệu dân, cùng 33 siêu đô thị có trên 10 triệu dân, dự báo tăng lên 43 vào năm 2035. Jakarta là ví dụ điển hình: với quy mô khoảng 42 triệu người, thành phố này đã vượt Tokyo để trở thành đô thị đông dân nhất thế giới. Dân số Jakarta tăng gần 30 lần kể từ năm 1950, kéo theo hàng loạt thách thức như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí, ngập lụt và sụt lún đất do khai thác nước ngầm.

Không chỉ các siêu đô thị, những thành phố tầm trung cũng đang chịu sức ép lớn. Tại Ấn Độ, Surat và Ahmedabad nằm trong nhóm các đô thị có mật độ dân số cao nhất thế giới. Việc dân số tăng nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng khiến các thành phố này liên tục đối mặt tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ, dịch vụ công quá tải và rủi ro môi trường gia tăng. Người nhập cư thu nhập thấp thường bị đẩy vào khu nhà tạm, sống trong điều kiện vệ sinh kém và dễ mắc bệnh truyền nhiễm.

Đáng lo ngại hơn, đô thị hóa nhanh đang làm biến mất những vùng đất nông nghiệp màu mỡ. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chung thuộc Ủy ban châu Âu (JRC) cho thấy, diện tích xây dựng toàn cầu đã tăng 166% trong 50 năm, nhanh gấp đôi tốc độ tăng dân số, và phần lớn diện tích mở rộng ấy vốn là đất nông nghiệp. Việc chuyển đổi này không chỉ đe dọa an ninh lương thực mà còn làm suy giảm sinh kế nông thôn và gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường.

Ở nhiều nơi, người dân di cư vì không còn khả năng duy trì cuộc sống tại quê nhà. Tại khu vực Sahel (châu Phi), xung đột vũ trang, bạo lực cực đoan và biến đổi khí hậu đã buộc các cộng đồng chăn nuôi Fulani rời bỏ đồng cỏ và tìm nơi trú ẩn trong các thành phố như Abidjan.

Một thách thức lớn khác là tốc độ đô thị hóa ở nhiều quốc gia đang vượt xa khả năng quản trị của chính quyền. Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cảnh báo rằng 40-60% sự mở rộng đô thị tại các nước đang phát triển diễn ra không chính thức, khiến hạ tầng và dịch vụ công liên tục rơi vào tình trạng quá tải. Ông Achim Steiner – Tổng Giám đốc UNDP nhấn mạnh: “Đô thị hóa đang làm thay đổi thế giới, nhưng ở quá nhiều nơi, các thành phố phát triển nhanh hơn khả năng cung cấp dịch vụ, hạ tầng và cơ hội cho tất cả người dân”.

Hướng đi mới trong quản trị đô thị

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) khuyến nghị các quốc gia áp dụng mô hình “quản trị đa cấp”, phối hợp chặt chẽ giữa trung ương – tỉnh – thành phố trong quản lý di cư, dự báo nhu cầu hạ tầng và đánh giá rủi ro khí hậu. Nhiều đô thị lớn như Seoul, Singapore hay Amsterdam đã chuyển sang mô hình ra quyết định dựa trên dữ liệu, tích hợp bản đồ địa lý và quan sát vệ tinh để theo dõi sự mở rộng không gian đô thị theo thời gian thực.

Bên cạnh quản trị, nhiều quốc gia ưu tiên phát triển nhà ở giá rẻ và dịch vụ cơ bản cho người di cư. Kinh nghiệm tại Brazil, Thái Lan hay Kenya cho thấy việc mở rộng quỹ nhà ở hợp pháp, hỗ trợ thuê nhà giá thấp, tăng cường giao thông công cộng và bảo đảm tiếp cận y tế, giáo dục cơ bản giúp người nhập cư nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Nhiều nước chuyển sang mô hình đô thị nén nhằm hạn chế bành trướng không kiểm soát và bảo vệ đất nông nghiệp. JRC khuyến nghị các đô thị tận dụng quỹ đất hiện có bằng cách xây dựng tập trung hơn, thay vì tiếp tục mở rộng diện tích đô thị ra vùng ngoại ô. Những đô thị như Tokyo và Copenhagen đã áp dụng thành công mô hình này để tối ưu hóa không gian xây dựng, đồng thời duy trì quỹ đất nông nghiệp chiến lược, bảo đảm an ninh lương thực lâu dài.

Song song với phát triển đô thị, nhiều quốc gia nhận ra rằng đầu tư vào nông thôn là giải pháp gốc rễ nhằm giảm áp lực di cư. Nghiên cứu tại Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, người dân rời quê chủ yếu vì thiếu việc làm, hạ tầng xuống cấp và dịch vụ công kém chất lượng. Khi chính quyền địa phương đầu tư vào giao thông nông thôn, nước sạch, trường học, trạm y tế và hỗ trợ kinh tế cho nông hộ, dòng người rời bỏ nông thôn giảm mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia như Hà Lan, Nhật Bản, Bangladesh và Singapore đang tích hợp yếu tố khí hậu vào quy hoạch đô thị để bảo vệ các nhóm dân cư dễ tổn thương, đặc biệt là người di cư nghèo sống ở vùng trũng và khu vực dễ ngập lụt. Các biện pháp như hệ thống cảnh báo sớm, mở rộng không gian xanh, cải thiện thoát nước và tái định cư an toàn giúp giảm thiệt hại thiên tai và tăng khả năng chống chịu của đô thị.

Đại di cư nông thôn – thành thị đã trở thành xu hướng tất yếu của thế kỷ 21. Đô thị hóa chỉ thực sự thúc đẩy phát triển khi được quy hoạch đúng hướng, thay vì trở thành nguồn gốc của bất bình đẳng và khủng hoảng.

Hồng Nhung