Gìn giữ và phát huy nét đẹp trong lễ cưới truyền thống của người Pa Cô
Đối với người dân tộc Pa Cô, lễ cưới, hỏi được xem là một trong những nghi lễ quan trọng. Tại các xã miền núi A Lưới (thành phố Huế) nơi có đông đồng bào Pa Cô sinh sống, những nét đẹp văn hóa trong nghi lễ này vẫn được gìn giữ và phát huy.
Người Pa Cô thường biết đến với những đêm "đi sim" đầy lãng mạn hay những câu dân ca ngọt ngào làm say đắm lòng người, qua đó giúp nhiều đôi nam nữ tìm thấy người bạn đời trăm năm. Thế nhưng để chính thức thành vợ chồng, họ phải trải qua lễ cưới với nhiều nghi thức và phong tục vô cùng độc đáo.

Theo truyền thống của người Pa Cô, khi người con trai, con gái đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, cha mẹ, anh em họ tộc bắt đầu chuẩn bị các lễ vật truyền thống cho nghi lễ cưới, hỏi.
Theo các già làng, con trai hay con gái sau một thời gian tìm hiểu và quyết định đi đến hôn nhân phải có trách nhiệm làm lễ báo cáo hai bên gia đình (báo cáo tại nhà trai hay nhà gái tùy đôi trẻ lựa chọn). Sau khi thực hiện
Sáng sớm, trước khi đưa con gái về nhà chồng, họ hàng nhà gái chuẩn bị những lễ vật cần thiết để tới đưa nhà trai. Trong lúc này, chủ nhà gái làm nghi lễ

Nhà gái cùng già làng, trưởng họ dẫn đầu mang theo một số lễ vật như: Dèng, chiếu Alơơq, gạo, gà, vịt, cá,.. số lượng tùy theo điều kiện của gia đình để tiễn con về nhà chồng. Trên đường về nhà chồng, cô dâu choàng bên ngoài một tấm Dèng gọi là "Pâr lang" để tránh những điều xui xẻo.
Khi nhà gái đến nơi, nhà trai đã đứng đợi sẵn ở cổng để chào đón. Mẹ chú rể cởi tấm Dèng "Pâr lang" từ cô dâu đồng thời đeo cho cô dâu chuỗi cườm để thể hiện sự đón nhận con dâu hiền. Tại cửa chính nhà chú rể, phía nhà trai sẽ đứng sẵn với mâm cỗ trên tay để tiếp đón họ hàng nhà gái. Khi bước vào nhà, nhà gái sẽ được nhà trai gắp thức ăn trong mâm cỗ đưa vào miệng để thể hiện sự kính trọng.

Khi hai họ đã vào nhà, hai bên gia đình bắt đầu tiến hành những nghi lễ dưới sự chỉ dẫn và chứng kiến của già làng, trưởng họ. Đầu tiên, nhà trai tiến hành làm lễ "Pâr xool" (lễ nhận thông gia), từ nay hai bên gia đình trở thành thông gia, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn.
Khi mọi thủ tục đám cưới tại nhà trai hoàn tất, 2 bên gia đình cũng bàn bạc định ngày tổ chức lễ cưới tại nhà gái. Khi đã chọn được ngày phù hợp, họ hàng nhà gái chào tạm biệt thông gia để trở về trong sự hân hoan, vui vẻ. Cô dâu cũng chào tạm biệt gia đình, họ hàng để từ đây bắt đầu cuộc sống mới ở nhà chồng.

Trải qua thời gian, lễ cưới truyền thống được người Pa Cô vẫn luôn được gìn giữ, có những thay đổi để phù hợp với xã hội hiện đại. Đây cũng là nhiệm vụ "bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Ngày nay, lễ cưới của đồng bào dân tộc Pa Cô được tái hiện trong các sự kiện văn hóa, du lịch của địa phương. Đây là cách người dân vừa gìn giữ, vừa quảng bá nét văn hóa của dân tộc mình đến với du khách gần xa.
Nghệ nhân ưu tú Hồ Thị Tư (nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện A Lưới cũ, thành phố Huế) cho biết, ngày nay, theo xu hướng hiện đại, không ít gia đình đã lược bỏ bớt những nghi thức tốt đẹp cần lưu lại trong đám cưới truyền thống của người Pa Cô.
Và, để gìn giữ những bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tại vùng cao A Lưới nói chung và lễ cưới truyền thống của đồng bào Pa Cô nói riêng, trong các ngày hội lớn, địa phương đã tái hiện lại các nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc để người dân hiểu rõ hơn về nét độc đáo trong phong tục tập quán của dân tộc mình, trân trọng, gìn giữ và phát huy những nét đẹp đó. Đồng thời, quảng bá, giới thiệu đến du khách thập phương về những đặc sắc văn hóa của đồng bào vùng cao A Lưới.