Dự án “Hãy yêu Jazz đi”: Làm mới nhạc Trịnh theo phong cách Jazz
Không chỉ là một dự án âm nhạc, “Hãy yêu Jazz đi” là nỗ lực nghiêm túc và dài hơi nhằm đưa nhạc Trịnh ra thế giới bằng hơi thở Jazz và ngôn ngữ mới - nơi tình yêu và tự do cùng cất tiếng hát.
Đưa nhạc Trịnh ra khỏi “vùng ký ức”
Giữa đời sống âm nhạc hôm nay, nhạc Trịnh vẫn là dòng suối trong lành chảy qua bao thế hệ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở sự hoài niệm, di sản ấy có nguy cơ bị đóng khung trong quá khứ. Làm mới nhạc Trịnh, vì thế, không chỉ là chuyện nghệ thuật mà còn là cách gìn giữ một di sản tinh thần.

Từ tinh thần ấy, dự án “Hãy yêu Jazz đi” do Hanoi Blues Note khởi xướng ra đời, với mong muốn lan tỏa âm nhạc Trịnh Công Sơn qua ngôn ngữ Jazz, Fusion và Acoustic, đồng thời chuyển ngữ sang tiếng Anh, Nhật và Hàn. Mới đây, những người thực hiện dự án đã có buổi chia sẻ tại Hà Nội.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đồng thời là cố vấn của dự án - chia sẻ: “Tôi cảm nhận ở những nghệ sĩ của “Hãy yêu Jazz đi” một tình yêu chân thành với nhạc Trịnh, và một khát khao đối thoại bằng ngôn ngữ của riêng họ. Quỳnh Phạm không phải là người đầu tiên làm mới nhạc Trịnh bằng phong cách Jazz, nhưng khi mạnh dạn chuyển ngữ các ca khúc Trịnh Công Sơn bằng tiếng Anh, có thể nói Quỳnh Phạm và dự án này đã gần như chạm tới”.
Bà Trinh cũng cho biết, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ủng hộ ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh bằng tiếng Anh. “Tôi rất bất ngờ khi nghe các em hát nhạc Trịnh bằng tiếng Anh. Nhạc tiếng Việt nói chung dịch ra tiếng Anh đã khó, nhạc Trịnh dịch ra càng khó hơn nhưng nghe các em hát, tôi thấy rất xúc động. Nhạc Trịnh sâu sắc và nhiều tầng nghĩa, để hiểu hết thì rất khó. Tôi vẫn thường nói với các bạn trẻ: con cảm nhận như thế nào thì hát thế đó, và hãy cứ hát bằng tình cảm của mình” - ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh nói, thêm rằng, việc làm mới, chuyển ngữ nhạc Trịnh giúp khẳng định sức sống của di sản. Sau hơn 20 năm kể từ khi nhạc sĩ qua đời, âm nhạc của ông vẫn vang lên, là nguồn cảm hứng cho người trẻ - và giờ đây, được kể lại bằng một ngôn ngữ khác nhưng cùng một linh hồn.
Nỗ lực nghiêm túc của những người yêu Jazz
Ở trung tâm dự án là ca sĩ Quỳnh Phạm - được mệnh danh “The Jazz Lady” của Hà Nội, một trong những giọng hát Jazz hiếm hoi và bền bỉ suốt hơn 25 năm qua. Bước ra từ chiếc nôi Văn hóa Nghệ thuật Quân đội vào đầu những năm 2000, chị được biết đến như một “người kể chuyện” bằng âm nhạc, đưa “chất Trịnh” đến gần người trẻ bằng phong cách ngẫu hứng mà vẫn dịu dàng.
Ở vai trò là nhà sáng lập Hanoi Blues Note, Quỳnh Phạm không chỉ hát, mà còn kiến tạo một không gian nghệ thuật kết nối thế hệ nghệ sĩ trẻ với Jazz bằng đam mê bền bỉ và bản lĩnh riêng. Album đầu tay “Rồi như đá ngây ngô” từng là một cột mốc cá nhân của chị với Trịnh Công Sơn và Jazz, nơi nhạc Trịnh được kể lại bằng tiếng nói của một tâm hồn từng trải và tĩnh lặng.
Giờ đây, cùng Hanoi Blues Note, Quỳnh Phạm lựa chọn “dấn thân” vào dự án “Hãy yêu nhau đi” - với khát khao lan tỏa tình yêu với Jazz và nhạc Trịnh đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Trong hơn một thập niên qua, làm mới nhạc Trịnh đã trở thành dòng chảy ngầm đầy cảm hứng, nhưng đa phần vẫn chỉ là những thử nghiệm đơn lẻ, hay nói cách khác, là những nốt nhạc đẹp… nhưng chưa thành một bản phối dài hơi. Chưa ai thật sự vẽ nên một hành trình âm nhạc chỉn chu, bài bản và đầy tính kết nối để đưa nhạc Trịnh đến gần hơn với thế hệ mới và ra thế giới” - Quỳnh Phạm nói.
“Hãy yêu nhau đi” được thiết kế như một hành trình dài 3 năm (2025-2028), gồm 3 giai đoạn: tìm kiếm giọng ca trẻ, tổ chức minishow, ra mắt EP song ngữ; sau đó hợp tác với nghệ sĩ quốc tế, phát hành album và biểu diễn tại các thành phố lớn; tiến tới phát hành ở nước ngoài, tổ chức giao lưu Jazz Việt - quốc tế.
Giai đoạn đầu sẽ ra mắt EP gồm 5 bản song ngữ, phát hành trên nền tảng số. Phiên bản mở rộng (Deluxe) với 8 ca khúc dự kiến ra mắt dịp 28/2/2026, kỷ niệm sinh nhật Trịnh Công Sơn - như một lời tri ân và khởi đầu cho hành trình mới.
Nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc của dự án, chia sẻ: “Khi nói đến phong cách Jazz là nói đến ngẫu hứng từ nhiều góc độ - từ cấu trúc tác phẩm, nhịp điệu, hòa thanh hay solo trên giai điệu. Còn khi nói đến âm nhạc của Trịnh Công Sơn là nói đến ý nghĩa và cái đẹp của ca từ, giai điệu gần gũi và giản dị. Tôi cân nhắc để làm sao kết hợp phong cách Jazz với nhạc Trịnh, vẫn giữ được sự đơn giản, gần gũi với người nghe nhưng với một màu sắc khác hơn, thú vị hơn, từ hòa thanh, nhịp điệu cho đến cách xử lý tác phẩm của mỗi ca sĩ, nghệ sĩ”.
Trong khi đó, cố vấn ngôn ngữ Nguyễn Nhật Tuấn, Trưởng khoa Sau đại học - Đại học Hà Nội, cho biết việc chuyển ngữ ca khúc Trịnh Công Sơn sang tiếng Anh là một hành trình đầy thử thách: “Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm, giàu thanh điệu - chỉ cần một dấu nhỏ cũng làm đổi sắc cảm xúc; còn tiếng Anh lại có nhịp điệu trọng âm, có chỗ nhấn, chỗ buông hoàn toàn khác. Vì vậy, xử lý một ca khúc Trịnh bằng tiếng Anh là hành trình song song giữa nghĩa và nhạc: giữ nghĩa thì dễ làm gãy nhạc, còn giữ nhạc thì dễ mất hồn Trịnh. Tôi luôn tìm hiểu kỹ để tìm một nhịp cảm xúc tương đương, chứ không phải một bản dịch từng câu từng chữ”.
Từ góc nhìn người thể hiện, Quỳnh Phạm chia sẻ: “Ca khúc tiếng Việt thường có hơi thở ngắn, gần như lời thì thầm, còn bản tiếng Anh phải mở rộng, thêm hoặc bớt âm tiết để giai điệu tự nhiên. Hát tiếng Việt, ca sĩ có thể ngân dài theo thanh điệu; còn hát tiếng Anh thì phải theo trọng âm và khẩu hình. Vì thế, cùng một giai điệu, bản tiếng Việt là nỗi nhớ trong khói sương, còn bản tiếng Anh là lời tự sự rõ ràng, có nhịp thở Tây phương hơn”.
Theo đại diện ê-kíp, dù hát bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào, “giai điệu ấy vẫn kể cùng một câu chuyện: về tình yêu, nỗi cô đơn, sự mất mát và khát vọng được sống tử tế giữa đời”.
“Chúng tôi tin Trịnh Công Sơn có thể “sống” trong nhiều ngôn ngữ, như những cơn gió khác nhau cùng thổi qua một linh hồn duy nhất. Mỗi bản dịch, mỗi giọng hát là một cuộc đối thoại mới với cái đẹp và nỗi buồn - một cuộc đối thoại không bao giờ kết thúc” - Quỳnh Phạm nói.
Cuộc đối thoại không ngừng
Từ dự án “Hãy yêu Jazz đi”, có thể thấy nhạc Trịnh vẫn tiếp tục hành trình đối thoại với đời sống - một cuộc đối thoại giữa cũ và mới, giữa Việt Nam và thế giới, giữa di sản và sáng tạo.
Đại diện ê-kíp cũng nhấn mạnh: “Dù hát bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay bất kỳ ngôn ngữ nào, giai điệu ấy vẫn kể cùng một câu chuyện: về tình yêu, nỗi cô đơn, sự mất mát, và khát vọng được sống tử tế giữa đời. Chúng tôi tin Trịnh Công Sơn có thể “sống” trong nhiều ngôn ngữ, như những cơn gió khác nhau cùng thổi qua một linh hồn duy nhất. Mỗi bản dịch, mỗi giọng hát là một cuộc đối thoại mới với cái đẹp và nỗi buồn - một cuộc đối thoại không bao giờ kết thúc”.