Đoàn Đức Hùng: Từ Chuyện mình đến Dung nhan
Có những họa sĩ chọn cách bước ra bằng trường phái, bằng những phát biểu ồn ào. Đoàn Đức Hùng thì khác. Anh đi vào hội họa bằng một con đường lặng lẽ hơn, gần như là một cuộc quay về với chính mình. Từ những bức tranh đầu tiên vẽ cho thỏa nỗi thôi thúc nội tâm, đến triển lãm cá nhân “Chuyện mình”, rồi bây giờ là “Dung nhan”, hội họa của Hùng không ngừng mở ra những lát cắt đời sống riêng tư để chạm đến những rung động chung của con người. Đó là hành trình của một họa sĩ không vẽ để chứng minh, mà vẽ để sống, và sống trọn vẹn trong từng nhát cọ.

1.Lần đầu gặp Đoàn Đức Hùng, tôi có cảm giác đang đứng trước một người vừa đi ra từ chính thế giới tranh của mình. Anh không tạo ấn tượng bằng lời nói, càng không bằng những phát ngôn. Ở Hùng có một vẻ trầm tĩnh, kín đáo. Anh nói chậm, đôi khi bỏ lửng câu chuyện, như thể phần quan trọng nhất đã được để dành cho hội họa. Chính sự tiết chế ấy lại khiến người đối diện tò mò.
Xem tranh Đoàn Đức Hùng, rất khó để tách chúng ra khỏi đời sống thực của anh. Ở đó không có đề tài lớn lao, không có tham vọng “định vị” bằng khái niệm hay trào lưu. Thế giới hội họa của Hùng là ngôi nhà, là xưởng vẽ, là bạn bè, là những gương mặt thân quen hay xa lạ vừa gặp bên đường, góc phố; là những đồ vật quanh mình. Nhưng tranh anh không phải là nhật ký minh họa. Chúng giống như những mảnh đời được nén lại, ép chặt trong màu sắc và nhát cọ, để rồi bung ra trên mặt toan bằng một thứ cảm xúc trực diện, "không lòng vòng".
Sinh năm 1983, hiện sống tại Hải Phòng, Đoàn Đức Hùng không đến với hội họa theo con đường học viện bài bản từ sớm. Anh từng học và làm kiến trúc - một nghề đòi hỏi kỷ luật, tính toán, cấu trúc. Có lẽ chính nền tảng kiến trúc ấy khiến tranh Hùng, dù giàu cảm xúc, vẫn có một sự kiểm soát ngầm về bố cục. Vì thế, quyết định rẽ hẳn sang hội họa của Hùng khi đã ngoài 30 tuổi mang dáng dấp của một sự “dấn thân” hơn là lựa chọn ngẫu hứng.
Mùa thu năm 2023, Đoàn Đức Hùng tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên. Lạ một điều, nơi diễn ra triển lãm đầu tiên ấy không phải là vùng đất Cảng quê hương mà lại ở Đà Lạt. Thành phố của thông, của hoa. Tôi nhớ, khi vào để khai mạc triển lãm, Hùng còn tranh thủ mang toan, mang màu ra để vẽ trực họa phong cảnh Đà Lạt, như thể anh chưa bao giờ tách mình khỏi hành vi vẽ. Tại cuộc triển lãm đầu tiên đó, người xem như bước vào một căn phòng riêng, nơi họa sĩ mở cửa cho người lạ nhìn thấy những điều rất gần gũi: giá vẽ bừa bộn với bức tranh đang vẽ dở, người phụ nữ bán khỏa thân, người đàn ông ôm con mèo… Nhưng càng xem lâu, càng nhận ra đó không chỉ là “chuyện của Hùng”. Những câu chuyện nhỏ ấy, bằng cách nào đó, lại chạm đến ký ức và trải nghiệm của chính người xem. Ở đây, cái riêng tư không khép kín, mà trở thành một cánh cửa để đi vào cái chung.



2.Đứng trước những bức tranh của Hùng, họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ bảo, “Hùng vẽ cho chính mình và đậm đặc tính hội họa”. Khác với cảm giác “thư sinh” bề ngoài, những nhát cọ của anh dày, mạnh, có khi như được ném thẳng lên toan, không do dự. Sơn được chồng lớp, vệt này đè lên vệt kia, tạo nên một bề mặt tranh giàu tính vật chất. Người xem có thể lần theo quá trình vẽ: từ lúc cảm xúc bắt đầu hình thành, đến khi nó bùng lên và được giải phóng. Tranh Hùng không che giấu lao động hội họa; ngược lại, nó phơi bày toàn bộ quá trình ấy, như một cách trung thực với chính mình.
Màu sắc trong tranh Hùng là một thế giới riêng. Có những bức rực rỡ. Có những bức trầm, nâu đất, xám, xanh lam, gợi cảm giác sâu lắng, thậm chí u uẩn. Nhưng dù ở gam nào, màu của Hùng ẩn chứa một sức nén nội tâm. Nó không nhằm trang trí, không nhằm làm đẹp bề mặt, mà để đẩy cảm xúc lên một ngưỡng cần thiết. Ở ranh giới đó, người xem hoặc bị cuốn vào, hoặc bị buộc phải dừng lại và đối diện.
Chân dung là mảng đề tài xuyên suốt và nổi bật trong số các tác phẩm của Đoàn Đức Hùng. Nhưng chân dung của anh không nhằm mô tả ngoại hình hay tính cách theo cách thông thường. Nói cách khác, Hùng không vẽ theo lối “nuông chiều mẫu”. Gương mặt trong tranh Hùng thường được đưa rất gần, chiếm phần lớn tấm toan. Không gian xung quanh bị giản lược, thậm chí bị làm phẳng, như thể tất cả đều nhường chỗ cho khuôn mặt và ánh nhìn. Nhưng ánh nhìn ấy hiếm khi hướng thẳng vào người xem. Nó lơ đãng, trầm tĩnh, bị kéo vào bên trong. Chính sự lơ đãng đó tạo ra khoảng trống để người xem tự bước vào, tự lấp đầy bằng trải nghiệm cá nhân. Ngay cả khi Hùng vẽ đề tài tĩnh vật cũng vậy.
Điều này được đẩy lên ở những bức vẽ trong thời gian gần đây, mà anh trưng bày khá đầy đủ ở triển lãm “Dung nhan” (diễn ra từ ngày 18 đến 24/12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội). Quyết định chọn tên “Dung nhan”, Đoàn Đức Hùng không chỉ muốn nói đến dung mạo của từng cá nhân, mà là chân dung của đời sống quanh họa sĩ. Những gương mặt quen và lạ, những người sống cùng anh, đi qua anh; những bức tĩnh vật kích thước không lớn được đặt cạnh nhau trong một dòng chảy liên tục. Tất cả đều hiện diện bình đẳng, như những mảnh ghép của cuộc sống đang diễn ra.
Một điểm đáng chú ý trong tranh Đoàn Đức Hùng là cảm giác “lưng chừng” của cảm xúc. Nhân vật trong tranh anh không dữ dội, cũng không thật sự yên ổn. Họ ở trạng thái đang nghĩ, đang chờ, đang cảm nhận điều gì đó chưa kịp gọi tên. Chính trạng thái lưng chừng ấy tạo ra nhịp điệu riêng cho tranh Hùng. Nó khiến người xem không bị dẫn dắt theo một cảm xúc sẵn có, mà phải tự dò tìm, tự lắng nghe chính mình.
3.Gặp Đoàn Đức Hùng ngoài đời, tôi nhận ra sự nhất quán giữa con người và tranh của anh. Hùng không cố “xây dựng hình ảnh” họa sĩ. Anh không nói nhiều về phong cách, cũng không thích bị đóng khung trong những khái niệm có sẵn. Với anh, vẽ trước hết là một nhu cầu nội tại. Anh vẽ vì không vẽ thì bứt rứt. Chính thái độ ấy giúp hội họa của Hùng tránh được sự lên gân, tránh được những toan tính mang tính trình diễn.
Có lẽ xuất thân từ nghề kiến trúc khiến Hùng có một cảm nhận đặc biệt về không gian, dù anh không xây dựng nó theo lối hàn lâm. Không gian trong tranh Hùng thường bị nén, bị ép lại, đôi khi gần như biến mất. Nhưng chính sự thiếu vắng ấy lại làm nổi bật nhân vật và cảm xúc. Không gian không còn là bối cảnh, mà trở thành một áp lực vô hình, dồn nhân vật về phía người xem, buộc họ phải đối diện.
Hơn mười năm vẽ liên tục, Đoàn Đức Hùng đã tạo ra một khối lượng tác phẩm đáng kể. Nhưng điều quan trọng không nằm ở số lượng, mà ở sự bền bỉ. Tranh của anh cho thấy một người làm nghề nghiêm túc, chịu khó quan sát, có “style” riêng. Hùng đã giữ cho hội họa của mình một sức hút riêng, đầy ma lực.
Từ “Chuyện mình” đến “Dung nhan”, có thể thấy rõ một sự chuyển động: từ việc kể những câu chuyện rất gần, rất riêng, đến việc mở rộng biên độ cảm xúc, đi sâu hơn vào con người. Nhưng dù ở giai đoạn nào, hội họa của Đoàn Đức Hùng vẫn xoay quanh một trục chính: đời sống. Đời sống không được lý tưởng hóa, cũng không bị bi kịch hóa.
Trong bối cảnh mỹ thuật đương đại Việt Nam, nơi nhiều nghệ sĩ tìm cách tạo dấu ấn bằng dự án hay diễn ngôn, Đoàn Đức Hùng chọn một con đường lặng lẽ, cá nhân, nhưng không khép kín. Tranh anh không ồn ào, nhưng cũng không dễ bỏ qua. Nó đòi hỏi người xem phải chậm lại, phải ở lại đủ lâu, để cảm nhận.

Có lẽ, điều đọng lại sau khi gặp và xem tranh Đoàn Đức Hùng là niềm tin giản dị nhưng bền bỉ vào hội họa. Một niềm tin rằng, chỉ cần vẽ thật, sống thật với cảm xúc của mình, thì những câu chuyện rất nhỏ cũng có thể chạm tới người khác. Và từ những “chuyện mình” rất riêng ấy, chân dung của một đời sống sẽ được kể - rộng hơn, sâu hơn - trên mặt toan.
Tôi là người chứng kiến từ khi Đoàn Đức Hùng bắt đầu chập chững,
khởi động; chứng kiến sự đam mê, tâm huyết - đến nỗi ngồi bất cứ đâu, với bất cứ chất liệu gì có trong tay: bút chì, mực, màu bột, acrylic hay sơn dầu, sơn ta… trên giấy hoặc trên toan, trên miếng bìa đựng hàng hoặc trên miếng gỗ… Hùng đều hí hoáy vẽ; trao đổi, nói chuyện về nghề lúc nào cũng hào hứng… biết cả những bức tranh Hùng vẽ rồi dập xóa đến lúc hoàn thành, mà còn thấy bất ngờ khi Hùng cho xem vài trăm bức tranh đã được vẽ trong chục năm trở lại đây! Bất ngờ vì số lượng tác phẩm. Và cả bất ngờ khi thấy rất nhiều bức tranh chất lượng, giàu chất hội họa.
Tranh Hùng vẽ chủ yếu khổ vừa và nhỏ, phù hợp với lối vẽ giàu cảm xúc, phóng khoáng, dứt khoát với những nhát cọ to, no màu.