Đà Nẵng: Những người đàn ông Cơ Tu trả nợ rừng
Từng có thời gian mưu sinh bằng việc tiếp tay cho lâm tặc, Hốih Trân là người đàn ông Cơ Tu, ở xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng, nay đã chọn con đường khác. Các anh dành trọn tâm sức cho công việc bảo vệ rừng, coi đó là cách để chuộc lại lỗi lầm và trả món nợ ân tình với đại ngàn quê hương.

Dửng dưng khi rừng bị tàn phá
Những ngày cuối tháng 10/2025, đứng nhìn cánh rừng bạt ngàn rộng hàng trăm ha ở Vườn Quốc gia Sông Thanh, anh Hồih Trân nói: “Tôi từng mắc nợ với thiên nhiên và quyết tâm trả lại món nợ này với đại ngàn quê hương”.
Anh Trân kể, hơn 15 trước, anh từng là người tiếp tay cho những đường dây phá rừng chuyên nghiệp. Không ít lần, anh thản nhiên đứng nhìn những cây cổ thụ bị đốn hạ, thân gỗ nằm ngổn ngang, xẻ thành phách ngay giữa cánh rừng đại ngàn Trường Sơn bao đời ôm ấp, chở che cho bản làng mình.
Anh Trân là người con của làng Aliêng, xã Tà Ping, huyện Nam Giang cũ, nay xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng, nơi nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Sông Thanh. Từ nhỏ, anh đã quen với những con dốc, lối mòn trong rừng và thuộc nằm lòng từng khe suối, gốc cây nơi đại ngàn Trường Sơn. Với anh Trân, hình ảnh quê hương luôn gắn liền với màu xanh bạt ngàn của cây cối và tiếng gọi của muôn thú trong rừng sâu.
Nhiều năm trước, tình trạng người miền xuôi móc nối với dân làng để khai thác gỗ trái phép diễn ra phổ biến. Khi ấy, anh Trân mới 15 tuổi, vì cuộc sống khó khăn và muốn có tiền tiếp tục việc học, anh đã theo chân lâm tặc vào rừng cưa hạ cây, kéo gỗ thuê.
“Người dưới xuôi lên thuê người địa phương phá rừng rất nhiều. Tôi cũng từng đi kéo gỗ thuê để kiếm tiền ăn học. Khi đó Vườn Quốc gia Sông Thanh bị khai thác gỗ lậu, nơi lâm tặc ngang nhiên đưa cả xe cơ giới và trâu bò vào vùng lõi rừng già. Nhiều thanh niên trong làng không có việc làm nên đi phụ lâm tặc, trong đó có tôi”, anh Trân kể.
Theo anh Trân, trước đây, công tác quản lý rừng còn lỏng lẻo, tạo điều kiện để lâm tặc lộng hành khắp các cánh rừng già. Khó khăn về kinh tế và hạn chế về nhận thức nên bị kẻ xấu lợi dụng. Lâm tặc thuê chính những người am hiểu từng gốc cây, con suối trong rừng dẫn đường, mở lối cho hành vi tàn phá rừng. Rừng mất dần, còn người dân trong đó có anh Trân, khi ấy vẫn dửng dưng, chưa ý thức được hậu quả.

Trả nợ rừng
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Trân xem đó là quãng ký ức buồn, gắn với những lỗi lầm tuổi trẻ mà anh không muốn nhắc lại. Giờ đây, anh đã khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh. Anh hằng ngày đi giữ rừng, bảo vệ muôn loài động vật, một cách chân thành để chuộc lại lỗi lầm xưa để trả nợ rừng xanh.
Câu chuyện trả nợ rừng của anh, bắt đầu sau 3 năm xuất ngũ trở về quê nhà. Lúc này anh tình cờ biết tin Vườn Quốc gia Sông Thanh tuyển nhân viên bảo vệ rừng. Không chút đắn đo, anh nộp hồ sơ dự tuyển và đã trúng tuyển. Từ đây đã mở ra một trang đời mới cho anh.
“Lúc nghe tin được nhận vào làm bảo vệ ở Ban quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh tôi rất vui mừng. Giờ có công việc ổn định, lương hơn 7 triệu đồng mỗi tháng cùng phụ cấp, đủ để nuôi 2 con ăn học và lo cho gia đình. Giờ đây gắn bó với nghề giữ rừng tôi mới thực sự hiểu giá trị của màu xanh đại ngàn”, anh Trân nói.
Sau những ngày băng rừng tuần tra, anh lại về nhà vận động bà con cùng chung tay giữ rừng. Noi gương anh, nhiều hộ dân trong làng đã tham gia nhóm cộng đồng bảo vệ rừng, vừa góp phần bảo tồn thiên nhiên, vừa có thêm thu nhập từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Hiện nay, thôn Aliêng, anh Trân trở thành tấm gương điển hình trong phong trào bảo vệ rừng.

Còn anh Riáh Nhiếp, ở xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang cũ, nay xã Bến Giằng, cũng là một người tham gia công tác bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Sông Thanh, anh Riáh Nhiếp hiện làm việc tại chốt Gò Mơ. Ít ai biết rằng, trước đây anh Riáh Nhiếp từng bị khởi tố về tội hủy hoại rừng do phát 2.000 m2 đất trong khu rừng đặc dụng. Thời điểm đó, ông Đinh Văn Hồng, khi ấy là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sông Thanh, nay là Giám đốc Vườn quốc gia Sông Thanh, là người ký quyết định khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.
Đến năm 2022, khi Vườn quốc gia Sông Thanh thành lập chốt bảo vệ rừng Dốc Mây, gần nơi anh Nhiếp sinh sống và cũng là khu đất từng bị anh phá 3 năm trước, chính ông Hồng đã quyết định tuyển anh vào làm nhân viên bảo vệ rừng. Từ đó đến nay Riáh Nhiếp cần mẫn giữ rừng, góp phần bảo vệ màu xanh quê hương, anh lặng lẽ trả lại món nợ với rừng.

Ông Đinh Văn Hồng cho
biết, hiện Vườn quốc gia này có gần 200
người tham gia công tác bảo vệ rừng, cùng hàng chục chốt kiểm soát, quản lý hơn
76.000 ha rừng. Anh Trân và anh Nhiếp là 2 nhân viên tiêu biểu, luôn chăm chỉ,