Chủ nợ đâu dễ bị đe dọa
Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây đã bắt giữ 3 người về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Lù Thị Quyên Di, Trần Thị Huyền Trang và Đặng Đình Mạnh. Theo cáo buộc, 3 người này đã đe dọa chủ nợ nếu không xóa khoản nợ 21,5 tỷ đồng thì sẽ tố giác hành vi cho vay nặng lãi tới cơ quan công an. Lo sợ bị xử lý, chủ nợ đã ký giấy xóa nợ theo yêu cầu của các nghi can. Nhiều người băn khoăn tự hỏi: Vì sao chủ nợ lại sợ bị xử lý?
Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Lù Thị Quyên Di (41 tuổi, ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) nhiều lần vay của bà V. (48 tuổi, trú cùng xã) tổng cộng 21,5 tỷ đồng nhưng không có khả năng trả. Vì thế, Di liên hệ với Trang và Mạnh bàn cách gây sức ép với bà V. để xóa nợ. Các nghi can gặp bà V. đe dọa nếu không xóa nợ sẽ làm đơn tố giác hành vi cho vay nặng lãi. Không còn cách nào khác, bà V. đành làm theo yêu cầu của các nghi can để không gặp rắc rối với pháp luật.
Lâu nay các vụ án liên quan đến hành vi tống tiền (cưỡng đoạt tài sản) nạn nhân không hiếm gặp. Điểm chung của các vụ án này là nạn nhân có điểm yếu mà các nghi phạm nắm được nên bị thao túng, buộc phải thực hiện theo yêu cầu của chúng. Chẳng hạn, con cái, bố mẹ, người thân bị các đối tượng xấu bắt cóc rồi đòi tiền chuộc. Hay việc một ông chồng (hoặc bà vợ) trót ra ngoài “ăn phở” bị người hám tiền biết được nên thi thoảng lại “hỏi thăm”, “xin tiền”... Tóm lại, không bị “nắm thóp” sẽ không ai chịu bị mất tiền cả.
Vậy thì trong vụ án này, vì sao bà V. lại phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” ký giấy xóa số nợ 21,5 tỷ đồng cho nhóm người Lù Thị Quyền Di? Vào thời điểm bị đe dọa, bà V. không có gì nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí sức khỏe cũng không đáng lo, bởi các đối tượng không có ý định hành hung. Vậy tại sao bà V. không cương quyết từ chối, rồi báo công an, mà lại chấp nhận ký giấy xóa nợ rồi sau “nghĩ lại” mới tố giác tội phạm? Lẽ nào bà V. thực sự có mối lo ngại gì đó trong việc cho Di vay tiền nên không muốn công an biết được?
Còn nữa, theo lẽ thường ở đời, một người chỉ là “cùng làng, cùng xã”, không có mối quan hệ họ hàng thân thích gì, chẳng có ai lại nhiều lần xuất tiền ra cho vay không lấy lãi với con số lên tới cả chục tỷ đồng. Ngay cả làm từ thiện cho một đối tượng gặp khó khăn thì người ta cũng chỉ giúp 1 đến 2 lần, chứ một người không thể nhiều lần đưa tiền được. Vậy thì chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích trong câu chuyện này, đó là bà V. cho Di vay có tính lãi. Chỉ có điều là lãi thường hay lãi nặng thì phải chờ công an kết luận!
Vẫn biết phải đợi Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra xem có thực sự là bà V. cho vay nặng lãi thật hay không. Song, thực tế là chỉ vì một lời đe dọa của các nghi phạm là sẽ tố giác tới cơ quan công an đã khiến bà V. lo sợ từ bỏ số tiền “xương máu” rất lớn thì không phải điều đơn giản. Ai cũng biết, số tiền 21,5 tỷ đồng ngay cả đối với các đại gia, tỉ phú cũng không hề nhỏ, chứ đừng nói đến một người bình thường có mơ cả đời cũng chẳng thấy. Lẽ nào không “có tật” mà bà V. phải “giật mình” đến độ từ bỏ số tiền “trong mơ” của nhiều người?
Dĩ nhiên, bài viết này chỉ đưa ra các phân tích, lập luận dựa trên các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan công an đã thu thập được, chứ không hề có ý định bàn luận sâu về việc bà V. có vi phạm quy định của pháp luật về cho vay nặng lãi hay không. Tác giả cũng không hề có ý “bênh vực” cho nhóm nghi can Lù Thị Quyên Di, bởi dù là nguyên nhân gì thì hành vi cưỡng đoạt tài sản cũng cần phải bị pháp luật nghiêm trị. Chỉ có điều, pháp luật luôn nghiêm minh và công bằng, vì thế dư luận mong muốn Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ điều tra kỹ càng để không bỏ lọt tội phạm trong vụ án này (nếu có).