Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Cần có một bảo tàng điện ảnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần có một bảo tàng điện ảnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Điện ảnh Việt Nam đã trải qua hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, với nhiều tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống tinh thần và ghi dấu trên trường quốc tế. Thế nhưng, đến nay, chúng ta vẫn chưa có một bảo tàng điện ảnh đúng nghĩa để lưu giữ, tôn vinh và lan tỏa di sản quý báu ấy. Đây là khoảng trống cần sớm được lấp đầy để điện ảnh vừa được bảo tồn, vừa trở thành nguồn lực văn hóa, du lịch trong thời kỳ mới.

Khoảng trống trong thiết chế văn hóa điện ảnh

Điện ảnh là loại hình nghệ thuật tổng hợp, gắn bó chặt chẽ với lịch sử, xã hội và con người Việt Nam qua từng giai đoạn. Từ những bộ phim cách mạng như: Chung một dòng sông, Cánh đồng hoang, Em bé Hà Nội cho đến những tác phẩm đương đại như: Mắt biếc, Đập cánh giữa không trung, tất cả đều phản ánh bức tranh nhiều chiều của đất nước. Tuy nhiên, những dấu ấn ấy lại chưa có nơi lưu giữ một cách bài bản, hệ thống.

Du khách nước ngoài tìm hiểu về di sản điện ảnh Việt Nam. Ảnh: P. Sỹ
Du khách nước ngoài tìm hiểu về di sản điện ảnh Việt Nam. Ảnh: P. Sỹ

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã sớm nhận ra vai trò quan trọng của bảo tàng điện ảnh. Hàn Quốc có Bảo tàng Điện ảnh Busan. Đây là nơi ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện lịch sử điện ảnh, thu hút hàng trăm nghìn khách tham quan mỗi năm. Nhật Bản có Bảo tàng Quốc gia Phim ảnh tại Tokyo, nơi vừa nghiên cứu vừa trưng bày, trở thành điểm đến quen thuộc của giới nghiên cứu lẫn khách du lịch. Nhiều nước trên thế giới cũng có những thiết chế tương tự, qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Một bảo tàng điện ảnh sẽ là lời giải. Nó không chỉ là không gian lưu giữ máy quay, phục trang, áp phích, kịch bản, mà còn là nơi kể lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam. Đây cũng là nơi để tri ân nghệ sĩ, đồng thời khẳng định vị trí của điện ảnh như một phần không thể thiếu trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Ở Việt Nam, điện ảnh từng có thời kỳ phát triển mạnh mẽ, ghi dấu tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Song, khi chưa có bảo tàng điện ảnh, chúng ta vừa thiếu nơi bảo tồn, vừa bỏ lỡ cơ hội xây dựng một sản phẩm văn hóa – du lịch đặc sắc. Một bảo tàng điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn, kết hợp trưng bày truyền thống với trải nghiệm công nghệ số, thực tế ảo, giúp công chúng tương tác và hiểu hơn về nghệ thuật thứ bảy.

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, bảo tàng điện ảnh còn mang giá trị giáo dục quan trọng. Đây sẽ là “trường học mở” cho sinh viên các ngành điện ảnh, truyền thông, nghệ thuật đến nghiên cứu, học tập. Đồng thời, du khách quốc tế có thể tìm thấy ở đây hình ảnh một Việt Nam vừa truyền thống, vừa hiện đại, được kể lại qua ngôn ngữ phim ảnh.

Ông Phạm Định Phong - Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho rằng, nhất thiết cần phải có bảo tàng điện ảnh Việt Nam. Việc này cần phải làm ngay, làm sớm. Bởi di sản điện ảnh Việt Nam không chỉ là những bộ phim mà còn là những người làm ra những bộ phim đó, những câu chuyện về quá trình xây dựng bộ phim đó. Những chuyên gia, đạo diễn, diễn viên gạo cội thời gian sẽ không còn. Những ký ức liên quan đến những di sản đó sẽ mất dần đi nếu không làm ngay từ bây giời.

"Ký ức về di sản sẽ mất đi nếu không làm ngay từ bây giờ. Mong Viện Phim Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam làm sớm việc này. Ở một số nước trên thế giới, ngoài thành lập bảo tàng, tác phẩm điện ảnh còn ghi danh vào danh mục tư sản tư liệu" - ông Phong nói.

Từ ý tưởng đến hiện thực

Bảo tàng điện ảnh không chỉ là nơi lưu giữ những cuốn phim, chiếc máy quay hay tấm áp phích cũ kỹ, mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng cho tương lai. Xây dựng bảo tàng điện ảnh Việt Nam là việc làm cấp thiết, để ký ức điện ảnh không bị mai một và để nghệ thuật thứ bảy thật sự trở thành di sản sống trong lòng công chúng.

Để xây dựng một bảo tàng điện ảnh, trước hết cần có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước. Đây không chỉ là một dự án hạ tầng văn hóa, mà còn là công trình mang tính biểu tượng, gắn với chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đã được Đảng và Nhà nước xác định.

Song song, cần huy động sự tham gia của các nhà làm phim, nghệ sĩ, gia đình nghệ sĩ trong việc hiến tặng hiện vật, tư liệu quý. Nhiều đạo diễn, diễn viên từng mong muốn có một nơi lưu giữ kỷ niệm sự nghiệp của mình để thế hệ sau được biết đến, song đến nay điều này vẫn chưa được hiện thực hóa.

Về mô hình vận hành, có thể kết hợp giữa ngân sách nhà nước và xã hội hóa, học tập kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng không gian trưng bày sinh động, ứng dụng công nghệ số. Ngoài trưng bày cố định, bảo tàng cần có các triển lãm chuyên đề, chương trình chiếu phim, tọa đàm với nghệ sĩ, hoạt động giáo dục để trở thành điểm đến thường xuyên chứ không chỉ là nơi tham quan một lần.

Ông Phạm Định Phong kỳ vọng, điện ảnh Việt Nam sẽ sớm có một bảo tàng để sớm có được việc bảo tồn tốt nhất di sản tư liệu mà chúng ta đang có. Đồng thời, được phát huy để các thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống của ngành điện ảnh Việt Nam.

Điện ảnh là ký ức tập thể, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ thuật và đời sống. Một bảo tàng điện ảnh Việt Nam sẽ là minh chứng cho sự trân trọng đối với di sản, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành công nghiệp văn hóa – du lịch. Đã đến lúc ý tưởng này cần được biến thành hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở mong muốn.


Phạm Sỹ