Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Bẻ lái giữa lòng hồ Thác Bà

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bẻ lái giữa lòng hồ Thác Bà

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đánh bắt tôm cá, đi chợ, đi nương, đưa trẻ đi học, đi ăn cỗ, trẩy hội, và vượt núi đi cứu nạn bão lũ - tất cả đều gắn với con thuyền. Những con thuyền dân sinh hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) miệt mài hàng chục năm bám theo con nước, gắn bó như phương tiện đi lại hằng ngày của hàng ngàn hộ dân ở khắp thôn xóm vùng ven kể từ ngày hồ nhân tạo lớn nhất miền Bắc ra đời.

Bẻ lái giữa lòng hồ Thác Bà

Bên bến Ngòi Sọng

Thôn Ngòi Sọng của bản Tày ven hồ Thác Bà buổi trưa vắng lặng trong mưa. Con đường bê tông len lỏi khắp bản nhưng khang trang đủ rộng cho xe bốn bánh. “Những con đường khiến thay đổi đời sống bà con từ khi Nhà nước và nhân dân chung tay xây dựng. Trước kia lầy lội khổ lắm. Ngày mưa như này đố ai chạy xe máy vào bản” - Hoàng Trọng Nghiệp, cán bộ Mặt trận xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai), nói về diện mạo xóm núi ven hồ khi dẫn nhà báo ghé thăm gia đình anh Triệu Văn Huyền, một cư dân sinh ra và lớn lên ở đây đã rất thạo bơi thuyền từ hồi trẻ. Vợ chồng anh Huyền có ngôi nhà sàn bê tông giả gỗ đẹp tựa cơ ngơi của một đại gia chỉ cách ven hồ trăm mét.

Có thu nhập đồi rừng ven hồ trồng keo, bạch đàn, nuôi trâu, làm thuê, và đặc biệt là đánh bắt tôm cá, nguồn thu nhập của bản sơn cước chăm chỉ ở vùng hồ hàng chục năm qua, nhất là khi có nhiều chính sách của Nhà nước quan tâm đến những xã khó khăn nơi đây, đã khiến cuộc sống thay đổi tích cực. “Ngòi Sọng có hơn 60 hộ thì chỉ còn một hộ nghèo” - anh Nghiệp cho biết.

“Đường sá tốt lên, nhà nào cũng có xe máy, nhiều nhà có cả ô tô nhưng ở đây vẫn phải có thuyền. Mùa mưa nước dềnh ngập đường xóm, phải đi thuyền chứ. Mà đi thuyền mới tiện” - anh Huyền nói. Anh thoắt chân xách một chiếc máy co-le nhỏ và chai xăng dẫn nhà báo ra bến ngay cạnh. Chị Long Thị Biển, vợ anh, đã kịp đưa chồng chiếc áo phao. “Công an xã phát cho các hộ đấy. Sau vụ lật thu-yền chết 6 người dạo nọ”, chị Biển nói vể chiếc áo, và anh Huyền mặc vào rất nhanh.

Lái thuyền nhỏ dân sinh đánh cá hoặc đi làm nương trên đảo, anh Triệu Văn Huyền và người dân bản Ngòi Sọng - không có chứng chỉ hoặc bất kỳ giấy tờ nào liên quan phương tiện này.
Lái thuyền nhỏ dân sinh đánh cá hoặc đi làm nương trên đảo, anh Triệu Văn Huyền và người dân bản Ngòi Sọng - không có chứng chỉ hoặc bất kỳ giấy tờ nào liên quan phương tiện này.

 Xóm vùng ven nào cũng có bến nhỏ như vậy. Hơn chục chiếc thuyền xi măng cỡ dài 4 mét neo sẵn ở bến Ngòi Sọng. Lanh lẹ lội xuống thuyền nhà mình, anh Huyền gắn máy, đổ xăng, kéo nổ và mời nhà báo lượn một vòng. Chốc lát con thuyền máy rẽ nước vọt đi ra phía hồ sâu. Anh “biểu diễn” luôn vài đường bẻ lái thành thạo chẳng khác nào điều khiển xe máy trên đường.

Chạy cắt sóng khi có gió to. Tối thì ngước bóng đồi mà bẻ lái. Có việc phải bơi đêm thì gắn đèn pin lên đầu, đêm có trăng thì khỏi cần đèn. Thuyền bám ven hồ chạy khắp nơi cũng thành đường quen. “Cũng từng bị đắm do thuyền cũ hỏng nhưng dân Ngòi Sọng chưa bị tai nạn chết người bao giờ vì ai cũng biết bơi, lại thường chạy sát ven”, anh Huyền giải toả nỗi lo của nhà báo khi chiếc co-le gia tốc lên 25km/h. “Bây giờ thanh niên trẻ đi làm công ty, đồi rừng trồng cây nguyên liệu đỡ phải chăm, nên thuyền chủ yếu dùng đánh bắt tôm cá. Hồ Thác Bà nhiều cá lắm. Rong thuyền buông lưới một tý buổi sáng kiếm đôi chục cân”, người đàn ông trung niên kể chuyện tôm cá Ngòi Sọng khi con thuyền đã bươn xa cả cây số trên vùng hồ xanh vắt bình yên. Chốc chốc một con thuyền khác phóng ngược qua sau câu chào nhau tiếng Tày.

Ông Vương Hồng Tương, một cư dân “nông - ngư” bản Tày ở thôn Mỏ Quan ven hồ Thác Bà, đang chuẩn bị lái thuyền đi làm nương như mọi ngày.
Ông Vương Hồng Tương, một cư dân “nông - ngư” bản Tày ở thôn Mỏ Quan ven hồ Thác Bà, đang chuẩn bị lái thuyền đi làm nương như mọi ngày.

Thương tâm hồ Thác Bà

Xã Cảm Nhân trải rộng vùng ven hồ Thác Bà sau sáp nhập. Vùng hồ nhân tạo rộng lớn như đẩy Cảm Nhân ra quá xa trung tâm tỉnh Yên Bái cũ, dường như chỉ có thể đến với sơn cước này bằng đường cắt qua hồ. Bây giờ đã có con đường nhựa phẳng lỳ từ thành phố Yên Bái cũ ngược lên Cảm Nhân, nhưng vẫn vắt tay áo theo sườn đồi, hơn 80km, thay vì đường núi khổ sở thuở trước đi cả ngày mới tới nơi. Dân Cảm Nhân vẫn quen đi hồ bằng thuyền khi có nhiều hộ đã làm vận tải bằng tàu hoặc thu-yền lớn.

“Đi thuyền về phía trung tâm tỉnh sẽ thuận hơn, chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi thôi, dân lại quen rong ruổi với con nước. Đi xe máy hoặc ô tô nó vặn vẹo lắm, dễ tai nạn” - anh Hoàng Văn Hùng, người đàn ông có giọng kể thẳm buồn trong ngôi nhà sàn gỗ cũ khi chúng tôi ghé thăm, nói về đi lại của người bản Ngòi Sọng đến bến Hương Lý (huyện Yên Bình cũ). Gia đình anh gồm hai vợ chồng, cậu em trai và con trai, đã tham gia “chuyến đi tử thần” hôm Tết vừa rồi. Trong tổng số 22 người (6 người chết) của cả họ hàng trên con tàu do Triệu Văn Nội (lái thuyền người xã Cảm Nhân) cầm lái, đứa con trai và cậu em trai của anh đã chìm đuối trong nỗi thương tâm kinh hoàng.

Anh kể lại, lúc khởi hành chỉ có khoảng chục người mặc áo phao, và thuyền cũng chỉ có ngần ấy cái áo, một lúc sau cũng cởi ra hết. Đến Yên Bình cơm rượu xong đến chiều cả đoàn lại lên thuyền chú Nội ngược về về Cảm Nhân. Râm ran chuyện Tết, không ai mặc áo phao, chú Nội cũng chẳng nhắc. Nhiều con thuyền khác cũng đang xuôi ngược cõng khách chơi Xuân. Đi khoảng 2 tiếng trời xẩm tối, Nối nhờ một người trong đoàn cầm đèn pin đứng mũi thuyền dẫn lái. Bất ngờ con tàu chở đá xuất hiện ngược chiều, chỉ đôi ba chục mét, ai đó hô hoán lên nhưng không kịp nữa. Cú tạt mạnh mạn tàu đã khiến vụ lật thuyền kinh hoàng xảy ra…

Bến Mỏ Quan (xã Cảm Nhân) được cấp phép hoạt động đường thủy nội địa, nhưng còn rất nhiều bến nhỏ dân sinh tự phát tại các thôn bản vùng lòng Hồ Thác Bà chưa được quản lý.
Bến Mỏ Quan (xã Cảm Nhân) được cấp phép hoạt động đường thủy nội địa, nhưng còn rất nhiều bến nhỏ dân sinh tự phát tại các thôn bản vùng lòng Hồ Thác Bà chưa được quản lý.

Tàu thuyền hồ Thác Bà ai quản, và… quản ai?

Nội bị bắt. Lái tàu chở đá và chủ tàu cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Vụ án chấn động dư luận những ngày đầu Xuân Bính Ngọ tạo vết trọng thương sâu hoẳm giữa lòng hồ Thác Bà. Đích thân các lãnh đạo cao nhất của tỉnh có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo ứng cứu. Gần 500 con người, cả người nhái do quân đội huy động, cùng hàng chục phương tiện cứu nạn từng phút chạy đua với hà bá hồ Thác lặn tìm nạn nhân. Gần 80 thuyền lớn chở khách (từ 12 chỗ ngồi trở lên) và tàu chở hàng vùng hồ Thác Bà phải neo bến, tạm dừng vận tải ít ngày để một cuộc tổng kiểm tra phương tiện rà lại. Lòng hồ rộng lớn yên bình mà bỗng hoá dữ tợn thầm lặng. Cũng vụ này, anh Hà Ngọc Sơn, một ngư dân vùng hồ đã được UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen khi dùng con thuyền nhỏ của mình cứu được nhiều người thoát khỏi bàn tay tử thần.

Nhà báo cùng cán bộ Mặt trận tiếp tục ghé sang bến Mỏ Quan (xã Xuân Long cũ). Hơn 20 tàu thuyền lớn nhỏ đang neo đậu dưới màn mưa vắng vẻ. Ông Hoàng Ngọc Tôn 67 tuổi, lão lái kỳ cựu sinh tồn với con nước vùng hồ, cùng con trai ở trong ngôi nhà lán ngay chân bến kể từ khi gia đình ông sắm tàu chở khách (hơn 20 chỗ). Giờ con ông đã “hưu”, con ông tiếp nối nghề lái và có chứng chỉ hành nghề. “Mùa này vắng khách, tàu neo suốt, mấy tàu kia cũng vậy, ngoại trừ tàu của một công ty du lịch mỗi ngày chạy hai chuyến từ đây về cảng Hương Lý. Còn thuyền dân sinh đi lại hằng ngày nhiều lắm, lướt như đi chợ nổi”, ông khoát tay về phía mấy con tàu to neo bên cạnh và chỉ ra vùng lòng hồ mênh mông nói với nhà báo.

Lão Tôn kể rằng phía bên kia đảo lớn, xã Minh Tiến cũ, dân đi lại hằng ngày bằng thuyền nhỏ sang bến này cạp chợ, đi chơi, đi ăn giỗ. Đường bê tông liên xóm bên đó đã có mấy năm nay nhưng đi lại bất tiện do phải lòng vòng đồi núi vùng ven. Thuyền là tiện nhất. Sắm thuyền xi măng gắn co-le nhỏ chỉ vài triệu đồng, thế là chạy. Thuyền to như của nhà ông thì phải đăng ký có phép, thuyển nhỏ dân sinh thì không ai kiểm tra, mà cả vùng này chỉ có một vụ tai nạn từ năm 1998 (chết 5 người) do tình huống khác thường. Đi hồ cũng không thấy biển báo, phao hiệu. Những năm trước, không hiếm lần ông chở đông khách ra đảo họp lớp, thăm động, vái đền, thăm thuỷ điện, tàu có áo phao và hạn chế chỗ ngồi nhưng… vẫn tải tất. Bây giờ sáp nhập tỉnh (Yên Bái - Lào Cai), chứng chỉ, giấy phép ông dám chắc nhiều hộ có tàu đã chạm hạn, thậm chí ông cho rằng nhiều thanh niên lái thuyền lớn, tàu lớn chưa chắc có chứng chỉ. “Nhưng chắc phải vào quy củ thôi. Công an đang về các xã rà soát chặt chẽ lắm” - ông nói.

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Cảm Nhân, chị Hứa Thị Chiên, cho biết toàn xã có dân số gần 17.500 người, dân tộc Tày chiếm 70%, hiện chỉ còn 69 hộ nghèo (1,76%), một bước dài vượt bậc của địa bàn vùng sâu xa tỉnh Lào Cai mới, và trong số này chỉ có vài hộ làm nông lâm, ngư nghiệp vùng ven hồ. Kinh tế, thu nhập gắn với hồ Thác đã thay đổi rất lớn bởi những chương trình MTQG và những giải pháp dài hơi của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã.

Có tới 26 bến thuỷ nội địa được cấp phép đang hoạt động trên toàn vùng lòng hồ Thác Bà, nhưng những bến nhỏ (có thuyền mưu sinh nhỏ) như ở bản Ngòi Sọng thì chưa thể kiểm soát và tỉnh Yên Bãi cũ cũng chưa từng thống kê. Trong văn bản số: 813 /SXD-VTPTNL ngày 24/2 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai về tăng cường an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, tức sau vụ lật thuyền thương tâm, gửi đến nhiều cơ quan chức năng và các xã vùng ven hồ, dường như chỉ đề cập số tàu thuyền lớn có đăng ký, còn “phân khúc” thuyền nhỏ dân sinh - ước tính hàng ngàn chiếc từ các xã Bảo Ái, Cảm Nhân, Yên Bình, Yên Thành…, thì chưa cụ thể. Và báo cáo kinh tế xã hội hai tháng đầu năm nay, UBND xã Cảm Nhân cũng chỉ nhắc vụ lật thuyền chứ không nói việc đôn đốc, kiểm tra, rà soát an toàn thuyền nhỏ - phương tiện đi lại hằng ngày của rất nhiều hộ vùng ven hồ.

Theo ông Lê Minh - Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, thì tới ngày 15/3 các đơn vị và các xã liên quan phải có báo cáo rà soát, kiểm tra, xử lý đối với các tàu, thuyền lớn, nhưng đến nay vẫn chưa có đủ báo cáo này. Quyết liệt công tác kiểm tra, tuần tra, rà soát, ông cho biết các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, nhất là lực lượng công an, đã và đang xử lý rất nghiêm khắc những vi phạm về an toàn, đặc biệt trên vùng hồ Thác Bà.Tuyệt đối hạn chế, thậm chí cấm tàu chạy khi mưa to gió lớn, đêm tối, sương mù…

Không hẳn là “mất bò, lo chuồng” bởi hy hữu xảy ra tai nạn, nhưng cái khó của Lào Cai hẳn rồi sẽ được giải quyết triệt để vì một vùng hồ an toàn đến từng hộ dân bởi những nỗ lực cụ thể áp xuống từng bản nhỏ ven hồ. Còn nhớ hậu bão Yagi khi lũ tràn về ngập nóc thành phố Yên Bái cũ, đã có hàng chục tay lái nông dân thiện chiến hồ Thác tự nguyện vác thuyền vượt núi đi cứu nạn sau lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ tỉnh. Và giờ còn đó những con thuyền hồ Thác vẫn miệt mài bao năm bươn chải nối giao con nước, nối tình dân sinh đoàn kết của cả vùng lòng hồ rộng lớn, nơi chính những người dân đã di dời làng mạc nhường chỗ cho một hồ nhân tạo xây dựng Thuỷ điện Thác Bà những năm đầu miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phóng sự của Tùng Duy