Âm nhạc truyền thống có nguy cơ mai một
Các nhóm ngành nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một như: nhạc công hát kịch dân tộc; nhạc công truyền thống Huế; đờn ca tài tử; diễn viên sân khấu kịch hát; cải lương; nghệ thuật biển diễn dân ca; nghệ thuật ca trù, bài chòi; biểu diễn nhạc cụ truyền thống… Làm thế nào để giữ gìn và bảo tồn, khi văn hoá là định danh của một quốc gia?

“Hiện nay nhiều bộ môn truyền thống đang già hóa, các diễn viên viên, nghệ nhân đều đã có tuổi, một số các cây đa cây đề đã mất hoặc không còn sức để biểu diễn, giảng dạy, truyền nghề. Nghệ thuật truyền thống đang co cụm lại, di sản thì còn, nhưng tính “sống” đang suy giảm vì chưa tìm được giải pháp trọn vẹn giữa bảo tồn và phát triển”. Đạo diễn Lê Thanh Phong (Tây Phong), người có hàng chục năm gắn bó và tìm cách bảo tồn các loại hình âm nhạc truyền thống, chia sẻ.
Trong bối cảnh hiện nay, nếu không có nhiều giải pháp quyết liệt, một số bộ môn nghệ thuật truyền thống có thể chấm dứt hoạt động. Vì vậy, theo đạo diễn Lê Thanh Phong, cần tiếp tục và mở rộng những việc đã và đang làm như tổ chức các lớp truyền nghề chuyên sâu, tập hợp và số hóa hệ thống tư liệu, kịch bản, hình ảnh, âm thanh, ghi lại các buổi diễn giải, thảo luận, và lớp bồi dưỡng của nghệ nhân, nghệ sĩ tiền bối..., để lưu giữ không chỉ kỹ thuật mà cả tinh thần nghệ thuật và triết lý nghề. Mặt khác, tạo điều kiện để các thầy cô giáo, các em tiếp cận cận các xu thế trên thế giới về hình thể, công nghệ, dàn dựng thông qua các bộ môn mới hoặc workshop của các nghệ sĩ trong, ngoài nước.
Theo đạo diễn Lê Thanh Phong, muốn duy trì để tìm tòi cái mới không gì khác là phải thực hành, khuyến khích các đội nhóm có tiềm năng, đa dạng về cách tiếp cận vốn cổ, kết hợp liên kết các ngành gần xa, gắn nghệ thuật truyền thống với kịch nghệ, điện ảnh, không gian mạng... đẩy mạnh cả về lý thuyết và thực hành... “Đây là kho dữ liệu sống, có thể trở thành nền tảng học liệu quý giá cho nghiên cứu, giảng dạy và sáng tác thế hệ sau”. Đạo diễn Lê Thanh Phong nhấn mạnh: “Muốn vốn cổ được phục dựng, phát triển... phải có tinh thần khai phóng, chấp nhận những tiếp biến của nó, hành xử với nghệ thuật truyền thống một cách có văn hóa”.
Xây dựng mạng lưới không gian liên ngành - liên văn hóa, kết nối nghệ sĩ truyền thống với các lĩnh vực mới như sân khấu thể nghiệm, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn... Những dự án này vừa là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, vừa khơi gợi các hình thức biểu đạt mới, mở ra hướng “phục cổ hiện sinh” để truyền thống được sống lại trong một ngữ cảnh mới của con người đương đại.
Ở tầm quốc gia, nên đẩy mạnh tham gia các liên hoan nghệ thuật truyền thống quốc tế và các liên hoan thể nghiệm kết hợp truyền thống và đương đại, tạo điều kiện cho nghệ sĩ Việt giao lưu, trao đổi phương pháp dàn dựng mới, diễn xuất kỹ thuật biểu hiện trong bối cảnh cảnh mới. Việc quảng bá ra thế giới không chỉ là đưa nghệ thuật truyền thống ra trình diễn, mà còn là đối thoại văn hóa, khẳng định vị thế của di sản Việt Nam trong bản đồ sáng tạo toàn cầu.
“Xây dựng các chiến lược về xu thế , xu hướng phục cổ một cách hệ thống như một trụ cột trong chính sách văn hóa bền vững, nơi nghệ thuật truyền thống được duy trì bằng chính năng lực thích ứng và sáng tạo”- đạo diễn Lê Thanh Phong nói. “Không còn là sự bảo tồn, bảo tàng đơn thuần. Đây là một tiến trình phát triển, nuôi dưỡng bản sắc dân tộc bằng chính sức sống nội sinh của nghệ thuật”.
Đồng tình với những chia sẻ của đạo diễn Lê Thanh Phong, nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ: Một số loại hình âm nhạc truyền thống “khép lại” ở đây không chỉ là mất đi sân khấu biểu diễn, mà là mất đi môi trường sinh tồn tự nhiên của nó trong lòng công chúng. Khi không còn người học, không còn người xem, nghệ thuật truyền thống chỉ còn tồn tại trong vài dự án bảo tồn hoặc lễ hội trình diễn mang tính hình thức.
“Chúng ta không thiếu định hướng, chủ trương đúng đắn. Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản, nghị quyết quan trọng như Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, hay Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2030, đều nhấn mạnh “văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội” và “bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm”. Tuy nhiên, từ định hướng đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách khá xa”-nghệ sĩ Mai Thanh Sơn nói.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác giảng dạy và quản lý trong trường đào tạo văn hoá nghệ thuật của thành phố, theo nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, chính sách hỗ trợ đào tạo nghệ sĩ trẻ còn rất hạn chế, kinh phí đầu tư cho các đoàn nghệ thuật địa phương không ổn định, các chương trình đưa nghệ thuật truyền thống đến trường học, đến du lịch, đến không gian công cộng chưa được tổ chức thường xuyên, bài bản. Khi chính sách chưa “chạm” được tới đời sống, thì định hướng dù hay đến đâu cũng khó thành hiện thực. Chính vì vậy, anh cho rằng cần phải làm đồng bộ nhiều giải pháp, tận dụng mọi nguồn lực, phối hợp nhịp nhàng giữa nhà nước và nhân dân, giữa đơn vị công lập và tư nhân.
Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn chia sẻ những giải pháp thực tiễn. Theo anh, trước hết, thay đổi chính sách theo hướng nuôi dưỡng lâu dài. Cần có quỹ hỗ trợ riêng cho các ngành nghệ thuật truyền thống, gắn với đào tạo - biểu diễn - quảng bá. Chính sách đãi ngộ nghệ nhân, nghệ sĩ phải tương xứng với giá trị đóng góp; khuyến khích nghệ sĩ trẻ học nghề dân tộc thông qua học bổng, cơ chế tuyển thẳng, cam kết việc làm, cam kết hỗ trợ thu nhập… Thiết lập học bổng nghệ thuật dân tộc, hỗ trợ học phí và cam kết việc làm cho sinh viên theo học. Tăng chế độ thù lao, bảo hiểm, và tôn vinh nghệ sĩ, nghệ nhân như “người giữ hồn dân tộc”. Tạo cơ chế nhận trợ cấp của Chính phủ khi chọn nghề “nghệ sĩ trình diễn nghệ thuật truyền thống tự do” với những yêu cầu cụ thể, rõ ràng, dễ tiếp cận…
Thứ hai, cần đưa nghệ thuật truyền thống trở lại với cộng đồng. Bằng các phương thức như lồng ghép các loại hình truyền thống vào trường học, lễ hội, du lịch, không gian sáng tạo đô thị. Khi người dân được tiếp xúc thường xuyên, nghệ thuật ấy mới “sống” được trong đời sống, chứ không chỉ tồn tại trong bảo tàng. Kết hợp biểu diễn với du lịch văn hoá, tổ chức show định kỳ tại các điểm du lịch lớn như Huế, Hội An, Hà Nội, TPHCM. Xây dựng không gian biểu diễn cộng đồng - sân khấu cuối tuần, phố đi bộ, di tích văn hoá – để người dân dễ tiếp cận và tham gia.
Thứ ba, phát triển công nghiệp văn hoá dựa trên bản sắc dân tộc. Việt Nam có thể học hỏi các quốc gia láng giềng trong khu vực đã thành công với việc phát triển công nghiệp văn hoá, biến văn hoá thành nguồn lợi kinh tế dài hạn, thành vị thế quốc gia trên trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Chúng ta cũng cần mạnh dạn, không chỉ giữ gìn mà phải làm mới, kết nối với thị trường, để nghệ thuật truyền thống trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và là một phần của công nghiệp văn hoá quốc gia.
Học hỏi Hàn Quốc trong việc “hiện đại hoá truyền thống”: đưa hanbok, nhạc cụ cổ, dân ca vào phim ảnh, game, sản phẩm giải trí. Học Nhật Bản trong cách “kết hợp giáo dục - du lịch - công nghiệp sáng tạo”: nghệ thuật truyền thống được lồng ghép vào trường học và sản phẩm văn hoá đương đại. Học Trung Quốc trong chiến lược “văn hoá làm sức mạnh mềm quốc gia”, biến di sản thành nguồn thu kinh tế.
Song song, chúng ta cần đổi mới cách truyền thông và tiếp cận công chúng như: Sử dụng mạng xã hội, nền tảng số để quảng bá nghệ thuật truyền thống dưới hình thức hiện đại (clip ngắn, talkshow, web series, MV…); Kể câu chuyện văn hoá theo ngôn ngữ trẻ trung, gần gũi; kết hợp nghệ thuật truyền thống với nhạc nhẹ, điện ảnh, thời trang để tạo hiệu ứng lan tỏa.
Xây dựng lộ trình chính sách dài hạn với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Khảo sát - phục hồi - đào tạo nguồn nhân lực; Giai đoạn 2: Quảng bá - kết nối thị trường – gắn với du lịch và giáo dục; Giai đoạn 3: Hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hoá dân tộc, trong đó nghệ thuật truyền thống trở thành “sản phẩm tinh thần chủ lực”.
Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn khẳng định: “Nếu làm được những điều trên, tôi tin rằng các loại hình nghệ thuật dân tộc Việt Nam không những không bị mai một, mà còn có thể trở thành “sức mạnh mềm” của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu”.