logo

eMagazine

TS Nguyễn Thành Nam - thành viên sáng lập FPT: Người Việt Nam rất sáng tạo
TS Nguyễn Thành Nam - thành viên sáng lập FPT: Người Việt Nam rất sáng tạo

PV: Trong nhiều Nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành trong năm 2025, là một chuyên gia ở lĩnh vực công nghệ, ông đã quan tâm đến Nghị quyết 57 như thế nào?

TS Nguyễn Thành Nam: Tất nhiên, tôi đọc kỹ. Chúng ta biết rằng KHCN là “chìa khoá” để làm giàu. Nhưng chữ KHCN rất rộng. Tức là từ ý chí chính trị cần phân tích gắn với tình hình thực tế.

Nhiều người so sánh Nghị quyết 57 giống như “Khoán 10” trong lĩnh vực KHCN và đổi mới sáng tạo. Nhưng “Khoán 10” trong nông nghiệp ra đời khi xã hội đói và người nông dân (sản xuất lúa gạo) rất cần được cởi trói. Còn hiện nay, trong nghị quyết 57 chưa thấy nói rõ “ai” đang đói và ai cần “cởi trói”. Chúng ta cũng nên chú ý đến tinh thần của “Khoán 10”, đó là trong “Khoán 10” viết rất rõ “đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp”, bây giờ với Nghị quyết 57 tôi nghĩ cũng phải cần thiết nhấn mạnh là đổi mới cơ chế quản lý khoa học công nghệ. Như vậy, đối tượng của 57 không phải là khoa học công nghệ mà là “cơ chế quản lý khoa học công nghệ”.

Trong những năm trở lại đây chúng ta nói nhiều về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ông thấy tinh thần đổi mới sáng tạo của người Việt Nam như nào?

Người Việt Nam sáng tạo. Nếu chúng ta cho rằng ở Việt Nam thời gian qua không đổi mới sáng tạo là không đúng. Thực ra cái chúng ta thiếu chính là kỷ luật. Đổi mới sáng tạo phải dựa trên nền tảng kỷ luật thì mới thành động lực lớn.

Một chuyên gia người Nhật đã nói với tôi từ năm 2007 đại ý là: Theo những con số đo về đổi mới sáng tạo thì người Việt rất thấp, chỉ số đều rất thấp, thậm chí còn thấp hơn trung bình thế giới. Thế nhưng nhìn công ty của anh và nhìn ra cuộc sống đang diễn ra thì tôi thấy không phải, người dân cực kỳ năng động, nhiều người đều nghĩ ra cái gì đấy để làm. Thế thì không phải kém đổi mới sáng tạo! Là do các anh đo sai, ở Việt Nam hiểu sai thế nào là đổi mới sáng tạo. Hiểu sai nên đo sai.

Rồi ông ta hỏi tôi là ở công ty anh thì thúc đẩy đổi mới sáng tạo thế nào? Tôi trả lời là tôi bảo ai sáng tạo thì được thưởng. Ông ấy bảo sai, chưa phải. Sáng tạo thì được thưởng to là mô hình của Thung lũng Silicon. Người ta sáng tạo vì quyền lợi, làm ăn lớn thì sáng tạo, nhưng nó không phù hợp với châu Á, kể cả với người Nhật chứ đừng nói tới người Việt Nam. Châu Á nói chung và người Việt nói riêng chỉ sáng tạo nếu bị bệnh bắt buộc phải làm. Tức là hoàn cảnh dồn đến hoặc sếp dồn tới chân tường, thì sẽ cực kỳ sáng tạo.

Cho nên, theo chuyên gia người Nhật, cần kỷ luật sáng tạo, tức là phải đặt ra điều kiện nếu không sáng tạo thì bị cho nghỉ việc. Tôi mới hỏi thế thì đuổi hết à? Ông ấy bảo không phải, do anh định nghĩa sai thế nào là sáng tạo. Anh nghĩ rằng là sáng tạo là phải thay đổi thế giới à? Do đọc báo của Thung lũng Silicon nhiều quá! Sáng tạo là chỉ cần thực hiện một cách sáng tạo cái công việc đang làm. Ví dụ sắp xếp cho ngồi, không gian làm việc thoải mái đã là sáng tạo rồi vì cảm giác thư thái thì mới làm việc được.

Đó, ông chuyên gia người Nhật đã mở mang đầu óc của mình, nghĩa là mình coi thường cái mình đang có. Mình đi theo cái thứ “bánh vẽ” mà thế giới họ vẽ cho!

Vậy nên, đổi mới cơ chế quản lý khoa học công nghệ mới là quan trọng. Còn khi mà cơ chế quản lý đã chuẩn, thì mọi thứ tự nhiên sẽ đi vào đúng đường, khoa học công nghệ sẽ phát triển.

Vậy thì theo ông, “nút thắt” để phát triển KHCN nằm ở đâu?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách tiếp cận khoa học công nghệ. Tôi xuất thân khoa học công nghệ và thấy mình yếu kém thật. Vậy thì vấn đề nút thắt phải nằm ở đâu đó? Mà theo tôi chắc chắn không nằm ở tiền.

Tôi cho rằng do ở Việt Nam người ta không bị bắt phải đổi mới. Dân làm khoa học công nghệ nước mình được tôn trọng quá, nói như ông người Nhật là không bị chửi bới quát tháo, không làm thì đuổi việc. Cuộc sống, phải có những đòi hỏi cấp bách của cuộc sống mới bắt người ta phải làm. Tức là như đã nói đổi mới sáng tạo cần tính kỷ luật.

TS Nguyễn Thành Nam - thành viên sáng lập FPT: Người Việt Nam rất sáng tạo

Vậy theo ông, đâu là lĩnh vực có nhiều đổi mới sáng tạo ở Việt Nam thời gian qua?

Nông nghiệp! Những gì mà chúng ta phát triển mạnh, chắc chắn ở đấy phải có nhiều sáng tạo, không có làm sao phát triển được.

Bởi vì bất cứ làm gì bây giờ cũng phải cạnh tranh toàn cầu. Ngay như lúa gạo, đâu phải mỗi mình chúng ta sản xuất! Nếu cạnh tranh thế giới mà thắng nghĩa là phải có rất nhiều sáng tạo.

Chúng ta giỏi khi vấn đề được nếu ra rõ ràng trước mắt, phải giải quyết bằng được. Thế nào cũng tìm ra cách giải quyết, thường là cách giải quyết rất đơn giản, không phức tạp.

Nghĩa là nói đến KHCN và đổi mới sáng tạo không phải chỉ ở những lĩnh vực to tát?

Đúng, chúng ta đôi khi cứ nghĩ KHCN phải là những thứ hoành tráng như phóng tàu vũ trụ hay sáng chế robot. Tiềm năng sáng tạo của Việt Nam lớn nhưng vì thiếu kỷ luật nên ít khi “lớn” lên được. Phải kiên trì chờ đợi.

Giống như cái cây muốn to lên thì phải được chăm sóc. Kể cả có thế thì cá nhân tôi cho rằng cây không to cũng không sao, vì sao nền kinh tế phải toàn những doanh nghiệp “to”?

Sang châu Phi cả cánh đồng cỏ chả có cái cây nào luôn, có làm sao đâu, muông thú vẫn thích ở đó. Mình thì cứ thích to, cổ thụ. Nên thực tế là chúng ta không biết rõ thực sự chúng ta muốn gì?

Cứ bảo khoa học công nghệ là quan trọng. Mà không biết cụ thể KHCN là cái gì, giải quyết vấn đề gì?

Tôi thấy chỉ có ông nông dân là biết được mình muốn gì thôi và ông nào đi cạnh tranh toàn cầu sẽ biết mình muốn gì. Bởi vì ông phải va chạm, phải cạnh tranh thì ông sẽ biết!

TS Nguyễn Thành Nam - thành viên sáng lập FPT: Người Việt Nam rất sáng tạo

Theo ông để cạnh tranh toàn cầu, các bạn trẻ phải cần những phẩm chất gì?

Thứ nhất, phẩm chất đầu tiên là phải nhận thức được dù có muốn hay không muốn chúng ta vẫn phải cạnh tranh toàn cầu.

Kể cả chúng ta không đi đâu, thì thế giới người ta cũng đến đây. Bạn làm ra cái gì ở đây thì người khác cũng làm được, bạn không làm người khác sẽ mang đến. Thế giới bây giờ như thế, tự nhiên là phải “đánh nhau”, không tránh được. Các bạn làm trong lĩnh vực truyền thông thì biết, từ yahoo, e-mail, Facebook… tự nhiên nó lôi vào chứ mình có nghĩ ra đâu.

Chúng ta mà vẫn chưa thấy bị dồn vào chân tường, thì không ra bên ngoài, nó vẫn đến, mình luôn thụ động và mất hết thị trường, rất dở, mình phải chủ động. Nếu nhận thức rõ chúng ta phải cạnh tranh toàn cầu, tất cả những trường hợp người Việt Nam mà nhận thức được cạnh tranh toàn cầu thì đều tìm được vị trí xứng đáng.

Tôi nghĩ là nếu tất cả chúng ta đều có nhận thức phải cạnh tranh toàn cầu thủ thì mọi thứ sẽ thay đổi. Chúng ta có mấy lựa chọn: Một là chẳng làm gì, thì mãi mãi thu nhập trung bình. Vậy chúng ta có muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình không? Đây là câu hỏi phải thực sự suy nghĩ, tìm cách.

Một cuộc cách mạng như thế này phải bắt đầu bằng việc tuyên truyền rất rõ là tại sao chúng ta phải vươn lên? Còn nếu không xác định được mục tiêu, cứ làm thì sẽ mất rất nhiều tiền, nhiều nguồn lực mà cuối cùng không đạt được.

Phẩm chất đầu tiên là phải nhận thức được mình đang ở đâu trong thế giới này. Và giải thích được tại sao mình lại muốn “ngoi” lên? Giải thích thế nào để cho mọi người đều hiểu cái điều đấy được chứ chỉ một số người muốn cũng không ăn thua.

Những ngọn lửa phải được nhen dần lên, chứ không thể đùng một cái làm được. Nghị quyết là một mồi lửa rất to, nhưng phải trên nền đã được nhen lên thì mới thổi bùng lên được.

TS Nguyễn Thành Nam - thành viên sáng lập FPT: Người Việt Nam rất sáng tạo

Sau từng ấy thập kỷ, việc cạnh tranh toàn cầu của người Việt khả năng và thành công theo đánh giá của ông ở cái mức độ như thế nào? và từ góc nhìn cá nhân thì theo ông đánh giá những mô hình nào, những nhân vật nào của Việt Nam đã thành công trong cuộc cạnh tranh toàn cầu vừa qua?

Đó là thế hệ những người đã đi đầu trong đổi mới và mở cửa, mạnh dạn, không sợ, mở cửa cho bên ngoài vào. Tôi đã nói rằng nếu mình không dám ra thì mở cửa cho nó vào, tự nhiên mình phải cạnh tranh, thế là mình sẽ học được. Có thể kể đến các thế hệ lãnh đạo như bác Nguyễn Cơ Thạch, bác Đỗ Mười, bác Nguyễn Văn Linh, rồi sau này là bác Trương Đình Tuyển... Những người đã dám đưa ra những quyết định dũng cảm vì lúc đó mình thua kém mọi mặt, không phải không có ý kiến là mở cửa ra, mình bị thua trên sân nhà.

Nhưng nhờ mở cửa mình mới biết mạnh chỗ nào. Chỉ mở cửa ra mới thấy hóa ra là người ta nuôi cá rất đắt nên khi nông dân mình xuất khẩu được cá sang Mỹ với giá thành thấp, chiếm được thị phần thì họ kiện mình phá giá của họ. Trước đây làm sao mình biết được? Sau khi ký kết Hiệp định thương mại Việt - Mỹ thì chúng ta nhận ra xưa nay họ bán cho mình tỉ thứ, mình thì tưởng chẳng có gì bán được cho họ. Nhưng hóa ra không không phải vậy, mình cũng có khối thứ để bán được cho họ. Cho đến bây giờ chính sách của Việt Nam rất nhất quán trong việc ký các hiệp định thương mại tự do, chúng ta đã ký với rất nhiều quốc gia. Điều này giúp hiểu rõ sức mạnh của người Việt là rất mềm dẻo. Mềm dẻo như nước thì có thể tự mình đóng chai được. Một cái hiệp định thương mại sẽ đặt ra cái kiểu dáng của chai và kiểu gì mình cũng đổ đầy được cái chai đó.

Châu Âu có đặt điều kiện khó khăn thế nào rồi bà con nông dân mình cũng đáp ứng được. Nếu không đi cạnh tranh mà tự mình đặt ra, mình sẽ không làm được. Lạ thế. Tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam thì khó, nhưng tuân thủ tiêu chuẩn EU thì mình lại làm được. Và chính việc “cạnh tranh toàn cầu”, tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu nó giúp khắc phục điểm yếu kỷ luật của mình, giúp mình ngày càng nâng cao tính kỷ luật.

Cho nên trong vòng mấy thập kỷ qua, nhờ thế hệ lãnh đạo dũng cảm mở cửa ra bên ngoài, mà tôi nghĩ hình mẫu cạnh tranh toàn cầu sớm nhất, thành công nhất chính là nông dân Việt Nam, khi họ đã xuất khẩu thành công con cá, con tôm, nông sản ra thị trường thế giới.

TS Nguyễn Thành Nam - thành viên sáng lập FPT: Người Việt Nam rất sáng tạo

Ở lĩnh vực KHCN thì đâu là hình mẫu thành công?

- Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, có một nhân vật kiếm được rất nhiều tiền trong cuộc cạnh tranh toàn cầu vừa qua là Nguyễn Hà Đông – người đã sáng tạo ra game Flappy Bird.

Nhiều người không biết thế giới họ ngưỡng mộ bạn này như thế nào. Đưa ra cái này để mọi người dễ hình dung, ở London có một cái bảo tàng là Victoria & Albert – được coi là bảo tàng Đổi mới sáng tạo của nhân loại. Ở đó người ta đã lưu trữ một cái điện thoại rất cùi bắp có cái game của Hà Đông. Người ta đề nghị mua cái điện thoại có game của Hà Đông với giá 100.000 euro, thì Hà Đông đã tặng luôn họ. Khi Tổng Giám đốc của Google sang Việt Nam, lãnh đạo cấp cao của nhà nước đón tiếp, cỡ các chuyên gia công nghệ hàng đầu của Việt Nam cũng phải chen lên chụp ảnh cùng ông ấy. Trong khi ấy, ông “kễnh” của Google đã hẹn gặp Nguyễn Hà Đông ở một quán nước đầu phố. Cái này không phải cậu Hà Đông khoe mà chính ông Tổng Giám đốc Google đưa ảnh uống trà chanh, cắn hạt hướng dương cũng Nguyễn Hà Đông lên mạng, khiến cả thế giới lúc ấy phát sốt. Sau đó có rất nhiều lời mời gọi trở thành công dân nước này nước kia, vị trí này nọ với mức lương rất cao nhưng Nguyễn Hà Đông từ chối hết, chỉ thích ở Việt Nam.

Cá nhân tôi cho rằng không có nhân vật công nghệ nào ở Việt Nam sánh vai được với cậu ấy trong giai đoạn vừa qua, vì chả ai dám bảo ông Tổng Giám đốc Google tầm cỡ thế giới là muốn gặp tôi phải ra quán nước mà uống trà chanh. Chỉ một trường hợp đó làm giới công nghệ thế giới nhìn Việt Nam bằng một con mắt khác. Bởi vì một người bình thường còn như thế, chứng tỏ Việt Nam còn nhiều “Nguyễn Hà Đông” khác. Việc Nguyễn Hà Đông đột nhiên thành công như vậy, làm cho các bạn trẻ thấy rằng đi theo con đường của ông Nam (ý ông Nguyễn Thành Nam đang nói về mình – pv), ông Bình (tức ông Trương Gia Bình - pv) không phải là duy nhất, mà còn có con đường của Nguyễn Hà Đông, có khi còn nhanh thành công hơn. Nguyễn Hà Đông cũng không học hành cao siêu, tôi biết cậu ấy học ở Bách khoa còn có tốt nghiệp chưa thì tôi không dám chắc, khả năng lớn là chưa!

Sở dĩ thế giới phải trưng bày cái điện thoại chứa game của Nguyễn Hà Đông ở Bảo tàng là bởi vì sáng tạo ra cái game ấy là một hướng mới, mở ra một xu hướng mới trong sáng tạo. Cái này có phải là khoa học công nghệ không? Đương nhiên! Nhưng nó cũng không thuần túy là KHCN. Đây là một hình thức mới, không phải ca khúc, không phải phần mềm, nhưng tỉ lệ người chơi nó khi đấy rất cao, vì thế mà bảo tàng lưu lại.

Ở Thụy Điển có một cái lò phản ứng hạt nhân mà người đầu tư là người Việt Nam, cậu ấy tự nhận là “đàn em” của Nguyễn Hà Đông. Cậu ấy bảo chính Nguyễn Hà Đông đã chỉ cho em một con đường khác, chứ nếu đi theo lớp đàn anh thì có khi vẫn là nhân viên của FPT.

TS Nguyễn Thành Nam - thành viên sáng lập FPT: Người Việt Nam rất sáng tạo

Qua đây để nói lên phẩm chất của người Việt khi mà được giải phóng tư tưởng sáng tạo, đừng bắt phải làm cái này, cái kia, theo một con đường có sẵn, thì sẽ tự tìm được cái nào đúng nhất. Việc của chúng ta là nếu các bạn trẻ mạnh dạn làm thì vỗ tay ủng hộ, nếu chẳng may các bạn ấy sai thì bảo ôi tuyệt vời, hồi xưa anh còn sai nhiều hơn, chứ không phải chỉ đường cho bạn trẻ phải đi theo mình. Thế hệ trẻ sinh ra trong môi trường đã toàn cầu rồi, nó rất hiểu, nó không như mình. Với sự phát triển của Internet, vài tuổi nó đã biết Mỹ là gì, Pháp là gì.

Cho nên khi nói về KHCN, chúng ta hay nói quá nhiều tới các cây đa cây đề - những người đã lạc hậu rồi. Ví dụ ngay như tôi bây giờ mà hỏi tôi quản lý KHCN như nào thì tôi còn biết chứ hỏi cụ thể làm gì thì tôi cũng chịu. Phải làm sao để tất cả chúng ta cùng có ý thức cạnh tranh toàn cầu, tôi tin kiểu gì chúng ta cũng tìm được con đường.

Sau Nguyễn Hà Đông - một người xuất sắc trong lĩnh vực KHCN, người đã tạo ra một xu hướng sáng tạo công nghệ trên thế giới, cho đến bây giờ ở Việt Nam chưa có nhân vật thứ hai, thì tôi đang chờ đợi thời kỳ AI làm chủ này ở Việt Nam sẽ xuất hiện một nhân vật thứ hai, làm được một điều gì đó mà chưa ai nghĩ đến.

Câu chuyện thành công của FPT cũng vậy. Chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng là “đại dương” thực ra là nơi nhiều cá hơn thôi. Chứ lúc đầu cứ nghĩ ra đại dương là sóng gió, thực ra ở tại chỗ cũng sóng gió lắm chứ, nhưng nếu ra được đại dương thì nhiều cá hơn. Muốn đánh cá đều phải đi ra biển, nhiều cá hơn chứ có cái gì đâu. Sóng gió là chuyện nhỏ! (cười).

TS Nguyễn Thành Nam - thành viên sáng lập FPT: Người Việt Nam rất sáng tạo

Vì sao trong năm qua, ông đã đầu tư vào làm phim Địa Đạo?

Tôi có đầu tư vào điện ảnh đâu, tôi chỉ giúp đỡ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Anh ấy rất giỏi và Địa Đạo Củ Chi, với tôi, là biểu tượng của cuộc chiến tranh nhân dân mà tôi đã học được rất nhiều từ đó.

Sắp tới ông có tiếp tục đầu tư vào điện ảnh không?

Nếu có một đạo diễn (có thể lại là Bùi Thạc Chuyên) có một dự án mà tôi tâm đắc.

TS Nguyễn Thành Nam - thành viên sáng lập FPT: Người Việt Nam rất sáng tạo

Việt Nam đang có chủ trương mời các nhà khoa học Việt kiều về công nghệ về nước. Theo ông, đội ngũ công nghệ ở trong nước hiện nay so với các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài thế nào?

Vấn đề lớn nhất của mình là không có vấn đề đặt ra cần các nhà khoa học giải quyết. Nên nếu những thách thức cụ thể, thì các nhà khoa học sẽ chủ động tìm đến không cần phải mời. Không phải chỉ nhà khoa học người Việt mà cả người nước ngoài cũng sẽ tìm đến, nên không lo thiếu người tài. Rất nhiều người yêu quý Việt Nam vì lịch sử đất nước mình.

Ví dụ chúng ta đưa ra đầu bài phải giải quyết bằng được vấn đề lũ lụt ở hạ lưu sông Ba, tạm gọi thế, thì thể nào cũng có người tới. Phẩm chất đầu tiên của người  giỏi là rất thích giải quyết được các thách thức chứ không phải là lương cao. Tất nhiên lương cao cũng là vấn đề nhưng nếu chỉ vì đưa ra mức lương cao dù chưa nhìn thấy vấn đề để giải quyết mà đã có người nhận lời về Việt Nam thì có khả năng đó là người cơ hội.

Nên tôi nghĩ rằng không quan trọng ở trong nước hay ngoài nước. Khi đất nước cần làm một việc lớn, phải đặt vấn đề là tuyển dụng toàn cầu, sẽ có những người tài đủ khả năng tìm đến.

Xin trân trọng cảm ơn ông!