Dừng bút thật rồi sao, bố Vinh ơi…

(Theo phapluatxahoi) 18/12/2017 07:57

Nhà văn - nhà báo Tuấn Vinh, người mà các phóng viên báo Pháp luật & Xã hội thường gọi bằng 2 từ trìu mến “bố Vinh” đã đột ngột ra đi khi những bản thảo cho số Tết còn ngồn ngộn trên bàn…

19h ngày 16/12, Phó tổng biên tập Nguyễn Xuân Khánh lạc giọng, đứt quãng gọi: Bố Vinh mất rồi.

Một cảm giác chết lặng. Choáng váng. Xót xa. Vừa hôm trước bố còn vỗ vai hỏi: Số Tết này con viết gì? Vậy mà hôm nay bố Vinh đã bỏ, không đọc, góp ý bài cho con.

Một điều mà các thế hệ cán bộ, phóng viên của báo đều biết, khi thành lập báo Pháp luật & Xã hội, Tổng biên tập Nguyễn Văn Bình đã trân trọng mời bố về báo để lớp phóng viên đàn em, con cháu trông vào.

Dừng bút thật rồi sao, bố Vinh ơi…

Bố Tuấn Vinh ở tòa soạn PL&XH.

Cũng vì một chữ “Tình” mà bố dù đã nghỉ hưu vẫn miệt mài bên những bản thảo đều đặn viết cho báo Pháp luật & Xã hội.

76 tuổi đời, hơn 50 năm cầm bút và 11 năm sống cùng mái nhà Pháp luật & Xã hội, chúng con đã “mặc định” trong suy nghĩ luôn có bố ở bên.

Những chuyên mục bố phụ trách: Văn hóa Thăng Long; Kẻ nói người nghe; 25 độ C… cánh phóng viên tụi con chỉ chờ báo ra là nghiến ngấu đọc bài của bố.

Đặc biệt, trong những số báo Tết, bố luôn có bài tùy bút là hồn cốt của tờ báo, nhiều bài được trao giải "Bài báo hay" tại Hội báo Xuân hàng năm. Số Tết này, bố đã nhận lời viết rồi, 11 năm qua chưa bao giờ bố “nợ” bài.

Báo Tết năm ngoái, dù đang điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm, bố vẫn gọi biên tập viên Vy Anh đến nhà, bố đọc để Vy Anh đánh máy cho kịp tiến độ xuất bản. Vậy mà bài tùy bút số báo Tết năm nay, lần đầu tiên bố lại “nợ” mất rồi?

Bố thường dạy chúng con, cái nghề “phu chữ” cực nhưng cũng vinh lắm, bởi vậy phải coi mỗi chữ viết ra như máu thịt của mình. Chính vì thế mấy anh em thư ký đã quen chuyện báo sắp chuyển đi nhà in mà bố vẫn gọi: Sửa cho bố chữ này. Mà chữ bố bảo sửa không sai, chỉ có điều là chữ đó bố chưa thấy hay, thấy tâm đắc.

Dừng bút thật rồi sao, bố Vinh ơi… - 1

Mấy ngày trước bố Vinh còn ký tặng sách "Một thời để nhớ", vậy mà...

Con nhớ có lần đi công tác ở cùng phòng, bố chong đèn ngồi viết xuyên đêm. Con cáu, rồi năn nỉ mời bố đi nghỉ, bởi bố gần 80 tuổi rồi, sức khỏe đâu còn như xưa. Bố chỉ nhẹ nhàng nói: Bố hứa với người ta ngày nộp bài rồi, phải đúng hẹn con ạ.

Rồi khi trên xe trở về Hà Nội, tầm 19g bố gọi: “Bà cùng các con ăn trước đi nhé, 10g đêm tôi mới về đến nhà.” Con quay sang trêu bố: “Bố vẫn phải báo cáo mẹ thế sao?”. Bố cười: “Mấy chục năm rồi, nếu không về kịp thì luôn phải báo cáo để bà ấy yên tâm, không thì lại nhấp nhổm lo”.

Một nhà văn, bàn chân đã đặt khắp mọi miền đất nước với trái tim đa cảm mà vẫn hướng về bếp lửa gia đình, vẫn mãi một tình yêu với mẹ như thế, đêm nay không biết mẹ con có cầm máy gọi: "Sao ông đi đâu mà quên gọi về cho tôi?"

Bố Vinh ơi, bố đến với Pháp luật & Xã hội bằng một chữ “Duyên”, sống với tụi con bằng một chữ “Tình”, viết hàng ngàn bài báo bằng một chữ “Tâm” và rời xa ngôi nhà Pháp luật & Xã hội cùng chúng con bằng một chữ “Mệnh”.

11 năm được bố dìu dắt, cánh phóng viên tụi con đã vững vàng trong nghề “phu chữ”. Từng bài báo, từng con chữ bây giờ không có bố ở bên nhưng hồn cốt của nó sẽ luôn và mãi hướng về trái tim độc giả.

Bố Vinh ơi, xin bố hãy an yên!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dừng bút thật rồi sao, bố Vinh ơi…

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO