Panna Cotta

Võ Hồng Thu 14/10/2018 18:15

Phụ nữ giàu có hơn sau mỗi lần bắt gặp một thứ để mà thích. Bân bất giác nhớ lại câu này, chả hiểu đọc ở đâu. Đôi khi chỉ cần là một cuốn sách hay thậm chí, một thỏi son ưng ý. Đằng này, cô bắt được hẳn một chàng. Cơn choáng này chắc chắn sẽ là bí mật của riêng cô, bởi vì …

Panna Cotta

- Anh gọi cho em một Panna Cotta trà xanh nhé?

- Vâng - Bân máy móc đáp. Cô chưa nghe thật rõ anh nói gì. Thực ra cô mải đu theo ánh mắt anh lướt qua những dòng chữ trong quyển thực đơn. Đôi mắt đen giông bão. Tim Bân nhấp nhô. Tuổi mười bảy. Thật thế. Lâu lắm rồi chẳng có một động cơ nào thúc cho cô phải ăn mặc thật sexy hoặc là chuốt mi cẩn thận trước khi ra khỏi nhà.

Phụ nữ giàu có hơn sau mỗi lần bắt gặp một thứ để mà thích. Bân bất giác nhớ lại câu này, chả hiểu đọc ở đâu. Đôi khi chỉ cần là một cuốn sách hay thậm chí, một thỏi son ưng ý. Đằng này, cô bắt được hẳn một chàng. Cơn choáng này chắc chắn sẽ là bí mật của riêng cô, bởi vì … Bởi vì Bân rõ ràng là đang không trong tình trạng độc thân. Rõ ràng là cô vẫn đang yên ổn với chàng mà cô đang sở hữu, người có thể công khai hiện diện bên cô mọi nơi. Tim Bân muốn lờ đi sự thật đó. Chẳng hiểu sao cô không thấy cần phải nghĩ ra một lý do để thanh minh cho sự éo le của cảm xúc. Trái tim có quyền rung rinh vào lúc bất chợt nhất, chẳng cần đính thêm hai chữ: Bởi vì. Cô tha bổng cho cơn say nắng của mình. Biết rằng mình đang trung thực với bản thân trong từng khoảnh khắc sung sướng.

Người phục vụ mang Panna Cotta, thận trọng đặt trước mặt Bân. Chỉ một phần. Bân quay qua người đàn ông ngồi cùng bàn. Anh thản nhiên:

- Em nếm thử đi. Việc của anh là nhìn em ăn.

- Đừng làm em mất tự nhiên thế chứ. Em sẽ không thấy ngon.

- Thật không? - Anh ta đáp, trong lúc nhẹ nhàng dùng cái thìa con xắn một miếng nhỏ. Bân hơi rụt người lại, cảm giác phải tránh một cử chỉ sến sẩm nơi công cộng. Cô nhầm. Anh ta đưa thẳng cái thìa thơm thơm mát mát đó lên miệng mình.

- Ơ, sao anh bảo việc của anh là nhìn em ăn.

- Việc của anh là làm em bất ngờ nữa.

- Được rồi- Bân lẩm bẩm. Cô không thích thấy tay mình hơi run. Anh ta quả là có từ trường mạnh.

- Ngon không em?

- Ngon ạ.

- Nhìn em ăn chả thấy ngon gì cả. Thế mà anh hâm mộ em vì luôn từng nhìn thấy em ăn uống rất ngon lành. Thú thật nhìn môi em lúc ấy chỉ muốn hôn.

- Anh ạ? – Bân chợt cũng bật cười vì câu hỏi thiếu não của mình.

Không khí giữa hai người tự nhiên hơn. Đây là lần thứ hai họ đi ăn riêng với nhau. Anh ăn rất ít, chỉ uống. Bân cũng duy trì một chế độ ăn tối giản nhưng vẫn luôn cảm thấy mình không đủ nhã, bên anh. Bân không rõ anh có tình ý với cô ở mức nào, hay chỉ do cô tưởng tượng. Cô chỉ biết từ phía anh có lực hút gì đó mà cô chưa cắt nghĩa được rõ ràng. Chỉ rõ ràng là anh làm đầy lên cuộc sống của cô. Ít nhất mình cũng tham nhũng được sự sành điệu của anh ta. Bân quyết định không nghĩ tiếp nữa, chăm chú nghe anh giảng giải Panna Cotta là gì? Món tráng miệng ngọt ngào này của nước Ý đã chinh phục vị giác thực khách khắp thế giới. Lạ là nó đã thành mốt ở Việt Nam cả vài năm nay, có trong những quán sang và cả quán vỉa hè mà cô lần đầu biết đọc tên nó chính xác dù cô đi quán có ít đâu. Panna Cotta trong tiếng Ý nghĩa là kem nấu, gồm kem, sữa và đường với bột thạch. Công thức đầu tiên của Panna Cotta được bắt nguồn ở miền Bắc nước Ý, khi người ta đem làm đông kem sữa với xương cá. Collagen trong xương cá sẽ làm đông đặc kem. Đó là câu chuyện của thời mà Gelatin chưa xuất hiện.

- Nó là một món tráng miệng tinh tế nhất của người Ý. Em xem này, phải vừa mịn màng, nhưng cũng phải đủ chắc như những cái lắc lư nhẹ nhàng trên đĩa.

Bân bật cười. Cô nhận thấy mình luôn được cười khi ở bên người đàn ông này. Cô cảm thấy tự tin hơn. Những lo lắng rằng cần làm duyên làm dáng bay đi đâu hết sạch. Cô cười nhẹ:

- Anh ngọt như Panna Cotta vậy.

- Thật à? Em ưa đồ ngọt?

- À, không phải bao giờ cũng...

- Anh không phải bao giờ cũng - Anh cố tình nhại lại câu nói của cô.

- Là sao ạ?

- Anh nghĩ… À, anh thích cảm giác một ngày nào đó sẽ đến tận tòa nhà em ở. Lên tận cửa để đón em đi chơi.

- Ối, làm sao mà anh dám.

Bân chợt hơi thót tim, nghĩ đến ngay cả khi mình ở nhà cũng sẽ nghĩ đến người đàn ông này mỗi khi có tiếng gõ cửa. Cô cảm thấy mơ hồ lo sợ nhưng cũng vô cùng kích thích. Người đàn ông chính danh chưa bao giờ cho cô cảm giác đó. Cô luôn có thể đoán trước được mọi hành động của anh ấy. Hệt như… Hệt như việc họ sẽ làm tình vào các ngày cuối tuần, trên giường. Căn hộ chung cư họ mới mua trên tầng 31, chủ cũ để lại một chiếc ghế tình yêu màu đỏ, kê sát cửa sổ. Chiếc ghế uốn cong như dáng người nằm buông thả mà lại chắc nịch, nhìn đã thấy là một gợi ý lý tưởng cho uyên ương. Buổi tối tắt đèn ngồi ở đó nhìn xuống thành phố lung linh ánh sáng, Bân hứng tình, vòng tay ôm ngang người anh. Anh đáp lại những cái hôn của cô nhưng kiên quyết đẩy cô về phòng. Bân cạn khô ngay lập tức và rồi chính cô lại cố chịu cơn đau rát để chiều theo anh. Nhưng cũng chưa tệ bằng một lần khi cô đã sẵn sàng thì có tiếng chuông điện thoại. Anh hơi xô cô ra, chắc là do cơn giận bùng lên bất chợt thì Bân tưởng tượng thêm như vậy, giọng hối lỗi : Anh phải về luôn, con bé con bị ngã ở trường. Bân không hỏi cũng biết là ai vừa gọi anh. Dĩ nhiên cô không thể giữ anh trong hoàn cảnh như thế, nhưng cô có quyền oán thán việc đó xảy ra vào đúng lúc ấy. Cô vẫn nghĩ mình cần chấp nhận tất cả để có trong tay một chàng hoàn hảo. Nhưng xem ra, cô cũng có thể đã sai.

Suất Panna Cotta đã hết. Anh gọi một ấm trà cúc. Bân nhìn ngọn lửa nhảy nhót dưới cái bình thuỷ tinh, mông lung không biết khi nào thì nên đòi về. Chàng hoàn hảo của cô đang ở nhà một mình. Điện thoại Bân tắt chuông, cất trong túi. Nhưng cô không thấy sốt ruột như mỗi lần có việc về trễ mà không báo trước. Cô không nỡ bắt mình rời khỏi bầu khí quyển ngọt ngào vẫn vương vất quanh cô từ đầu buổi tối. Quán giờ chỉ còn có hai người. Anh bảo đi ra ban công ngồi, ngoài đó có bàn, quán quen của anh, anh biết. Anh không gọi phục vụ nữa, tự tay bê cả trà cả cốc ra theo. Hai người ngồi im im một lúc lâu. Bân nhận ra chỗ ban công họ ngồi nhìn xuống một ngõ cổ và vắng của Hà Nội, ánh sáng mờ ảo, khá trữ tình. Anh rót trà cho cô, đưa vào tận tay. Bất chợt hỏi cô:

- Khi anh nói sẽ mò lên tận căn hộ để đón em thì em có thấy khát khao như khi còn trẻ không? Em có thấy tuổi trẻ của chúng mình không?

- Em... Em

- Em nói đi. Anh thích xem những câu nói của anh tác động đến em thế nào.

Bỗng dưng Bân ứa nước mắt, run lên và bảo:

- Em làm gì có tuổi trẻ.

Hình như anh có lặng đi, không còn vẻ xa xa gần gần khó nắm bắt. Anh ôm lấy đầu cô, hôn lên hai mắt mút hết nước mắt kèm... mascara. Bân run rẩy mãi, không hiểu sao cô không ôm anh, dù hai thân thể đã sát nhau đến thế. Hồi lâu, anh bảo:

- Một phụ nữ như em làm sao lại chấp nhận sống thiếu thú vị được.

- Em không biết. Em chỉ mong được sống yên ổn.

- Có thật là em đang yên ổn không?

- Em cũng không chắc. Nhưng em đã tự hứa sẽ không quan tâm đến bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh ấy. Nhưng anh đã làm em thành thất hứa. Em sợ - Bân khẽ nói, cảm giác nhẹ nhõm thấy sự bình tĩnh đã về lại.

- Em sợ gì?

- Sợ chính em.

- Em nên sợ cảm giác nghèo nàn vì không có gì thêm để thích trong đời.

- Anh thích em?

- Anh linh cảm ra em trước mà.

- Anh biết cách nói làm phụ nữ mềm lòng. À, mềm toàn thân luôn.

- Mềm đâu, em vẫn ngồi rất thẳng thế kia …

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Panna Cotta

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO