: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:15:33 - Thứ sáu, 23/11/2018

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Hãy cứ sống vui từng ngày

“Ông xã tôi mất đã 40 năm, tôi một mình nuôi con gái nhỏ, cũng có thương người này người khác, nhưng nói chung là họ làm tôi thất vọng nên cũng chẳng có ai mà chia sẻ. Có nhà báo hỏi tôi về hạnh phúc như em hỏi, tôi đã trả lời: - "Theo tôi, hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình có, sống chân thành và nhìn mọi người ở khía cạnh đẹp của họ".

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Hãy cứ sống vui từng ngày

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ về câu chuyện làm thế nào có được cuộc đời hạnh phúc.

PV: Tư tưởng của người thơ, gửi gắm hết vào trong thơ, lại thường buồn, cô nghĩ sao về điều này?

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn:  Mọi người thường nói thấy tôi hay cười, sống vui sống khỏe, có vẻ an nhiên tự tại. Nhưng thực thì tôi rất yêu mến nhà báo Trần Hoàng Thiên Kim của Báo An Ninh Thế Giới đã viết về tôi dưới tên bài: "Bề ngoài cười nụ - Bên trong khóc thầm"...

Bây giờ tôi lại càng hay khóc về đêm. Gia đình tôi, tám anh chị em, bố mất sớm , mẹ tần tảo nuôi dạy các con vừa làm vừa học và tất cả đều chăm chỉ, thương yêu nhau, giản dị và chân thật.

Tuy nhiên, dù là có khóc thầm, dù là viết thơ tình và có thất tình, nhưng cô lại không mang sự bi lụy vào thơ, mà sau đó, luôn là sự chấp nhận, tâm thiện, và hướng về một sự lạc quan cho tương lai tươi sáng?

- Tôi là người chỉ nhìn cái đẹp, cái đáng yêu của đời sống và mỗi con người. Có lẽ vì vậy mà em nghĩ tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc? Trong tình yêu, tôi thường nói là tôi làm thơ thất tình là chính. Nhưng chính những người mà tôi đã từng yêu và đã từng thất vọng, tôi vẫn giữ những kỷ niệm đẹp khi họ chưa bị lộ những điểm yếu mà sau này mình mới biết, đã khiến mình chán nản và từ bỏ. Nhưng cái gì đẹp thì tôi còn lưu giữ mãi. Tôi cảm ơn tất cả các chàng đã có lúc khiến tôi xúc động làm được thơ ghi lại tình cảm chân thành của tôi dành cho họ. Tôi đã có những bài thơ được bạn bè và người đọc chia sẻ, yêu thích. Đó là nhờ tôi đã... yêu nhầm khi nghĩ là họ đáng yêu. Thế là quá "lãi" với tôi rồi! 

Tình cảm của cô với bạn bè có thực sự thân thiết, lâu dài không?

- Tôi có nhiều nhóm bạn chơi với nhau có thể nói là thông cảm và chia sẻ nhiều điều. Nhóm bạn trẻ 7x - 8x , nhiều em từ gọi tôi là U đã chuyển sang gọi chị. Nhiều em đang gọi U chuyển sang gọi cô, nhiều em thì từ lâu đã gọi tôi là U -  vì trạc tuổi con gái tôi... Đó là nhóm bạn ít gặp, ít tâm sự, chỉ gặp trên Facebook là chính. Còn nhóm mà tôi thường du lịch bụi cùng thì rất đáng yêu. Nhà văn Di Li - người tổ chức thường lo hết mọi chuyện, tôi chỉ việc đi theo. Nàng bắt chúng tôi mang theo mì tôm, gạo, nồi cơm điện… - vì qua xứ có tháng Ramazan gì đó - họ nhịn ăn chắc không có hàng quán, nhưng chuyện này cũng có em Vũ Phương Liên lo giùm tôi. Đi đường, Vũ Phương Liên luôn tranh phần kéo vali, xách túi cho bà già. Ngủ thì có khi 6 người một phòng vẫn cười nói suốt đêm… 

Nhóm bạn văn chương thì có các nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Bùi Sim Sim..., nhà văn Trần Thị Trường và nhiều bạn khác hầu như gặp hàng ngày trên Facebook, rồi rủ nhau đi ăn, đi chơi đây đó. Các bạn ở xa như Ý Nhi, Phan Thị Vàng Anh tuy rất ít gặp nhưng tôi hy vọng vẫn luôn yêu mến và thương quý bà bạn già  Phan Thị Thanh Nhàn. Đặc biệt có hai "con trai" là Nguyễn Minh Cường và Nguyễn Anh Vũ, đã có lần viết trên Facebook của các con: "Con yêu U"- như đối với người thân của con vậy. 

Thật cảm động và vui thích khi có những người bạn, tuy không ruột thịt nhưng đã giúp tôi ấm lòng. Đó là chưa kể các bạn trên Facebook khác mà tôi chưa hề gặp đã  rất chia sẻ và thân thiết. Nhất là các nhà văn nhà báo đang làm việc, nhiều người gọi tôi là cô hoặc u, đã lặng lẽ an ủi và chia sẻ khi tôi có chuyện không vui.

Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi nhiều tình thân giúp tôi vượt qua nỗi cô đơn, nỗi buồn - nếu có.

Cô đã làm thế nào để luôn có được hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày và ăm ắp nơi tinh thần mình? 

- Có nhà báo hỏi: - "Thế người bạn tốt nhất của chị là ai?" Tôi đã trả lời: -"Đó là sách. Sách là người bạn uyên bác mà lặng lẽ. sách đã cho tôi bao nhiêu niềm vui được biết những phong tục tập quán mới , những con người và vùng đất mới, những tư tưởng khác nhau, những tình yêu đau đớn hay hạnh phúc... Sách là người bạn tin cậy tôi yêu từ khi mới biết đọc và sẽ yêu đến cuối cuộc đời"… Có lẽ cũng nhờ đọc sách mà tôi thèm được đến nhũng nơi mà tôi mới chỉ gặp qua câu chữ. Vì thế, tôi đã cùng bạn bè đi du lịch bụi qua nhiều vùng đất.

Cô đã cùng bạn bè đi du lịch bụi thế nào? Trải nghiệm của cô qua các chuyến đi đó thế nào?

- Tôi đã đến sa mạc SaHara ở châu Phi, đã xem đấu bò tót ở Tây Ban Nha, đã qua đêm trắng với lễ hội “Cánh Buồm Đỏ Thắm” ở Pêterbua của nước Nga, đã gặp các chàng râu xồm Ả Rập bán hàng ở chợ như đàn bà... Tôi ham đi và ham hiểu biết. Càng đi, tôi càng thấy yêu đất nước và con người Việt Nam hơn. Đất nước mình đúng là được ưu đãi về khí hậu và thiên nhiên, vô cùng xinh đẹp - có thể nói chẳng thua kém gì những nơi tôi đã đi qua, nếu không nói là còn xanh tươi và vô cùng dễ sống vì không cằn cỗi, không nóng bỏng hay lạnh buốt như nhiều nơi tôi đã ghé thăm. Còn con người Việt Nam thì chăm chỉ, giản dị, cần kiệm và chia sẻ như tôi đã biết...

Nếu nói, cô là nhà thơ luôn biết tự làm cho mình hạnh phúc, thì có đúng không? 

- Tôi vẫn nói với con gái: "Cuộc đời quá ngắn, không đủ để buồn khổ, hãy cứ sống vui từng ngày. Nhưng muốn vậy, trước tiên là phải có sức khỏe và phải biết làm việc, dành dụm để tự mình không phải dựa vào người khác về kinh tế. Là đàn bà lại càng không được sống dựa vào chồng hoặc người yêu". Đó là tôi nghĩ thế ngay từ trước khi lấy chồng. Tôi có câu thơ: "Một mình mua nhà bán nhà rồi lại mua lại bán”. Nhà thơ Ý Nhi đùa: "Khỏe và buồn thì làm vậy cho vui"... 

Thực thì tôi mua nhà bán nhà tới hàng chục lần, ở đâu cũng có người hỏi mua, hỏi thuê. Và mỗi lần bán lại dư ra chút ít. Còn về sức khỏe, năm 1980 - thì phải - được đến tập ở  CLB thể thao Ba Đình. Và đến lúc này, ngày nào hết giờ làm việc là tôi cũng đến tập. Nào bơi, chơi cầu lông, tennis, bóng bàn, chạy... Hai năm trở lại đây, tôi chuyển sang đi xe đạp quanh hồ Tây, thấy cũng rất thanh thản và vui lắm. Tôi yêu thể dục thể thao từ bé. Có lẽ vì vậy mà nhiều người cứ động viên là nhìn bà già... trẻ hơn tuổi (cười).

Bây giờ tôi đã đến tuổi gần đất xa trời nên phương châm sống của tôi là: Cố gắng giữ sức khỏe, cố gắng thanh thản và yên bình. Sức người có hạn và rồi ai cũng phải chết. 

Xin cảm ơn cô và chúc cô luôn vui, trẻ!  

Việt Quỳnh (thực hiện)