Hoa sen

Nam Việt 13/12/2017 09:00

Hoa sen thân thuộc với người Việt, đến độ nhiều người muốn coi đó là Quốc hoa. Nói là yêu quá độ vì rằng ở nhiều quốc gia châu Á khác, cũng nhiều sen lắm. Ngay như nước láng giềng Trung Quốc cũng rất nhiều sen. Sang đến Myanmar, Malaysia, Indonesia... cũng thấy lắm sen. Nhưng với tôi, sen Việt Nam là nhất.

Hoa sen

Tranh sơn dầu trên vải của Đặng Can.

1. Với đạo Phật, hoa sen là hình ảnh cao quý, bất tử. Có người hỏi: Bạch thầy, vì sao đức Phật lại ngự trên tòa sen chứ không phải một loài hoa nào khác?

Cũng không thể nói chắc như đinh đóng cột được là đức Phật có ngự trên tòa sen thật không, cũng như lý do vì sao ngài ngự trên tòa sen thì chắc chỉ riêng Người biết rõ. Đức Phật ngộ điều gì khi ngồi trên tòa sen và qua đó ngài muốn truyền thông điệp gì tới chúng sinh? Những người theo Phật thường được bảo rằng hoa sen có 8 đặc tính tuyệt diệu: Một là vô nhiễm; hai là trừng thanh (lắng trong); ba là kiên nhẫn; bốn là viên dung (được hiểu như không bị xâm hại); năm là thanh lương (nở trong mùa hạ, bất chấp nóng bức); sáu là hành trực (ngay thẳng); bảy là ngẫu không (trong ruột trống rỗng) và tám là bồng thực (được hiểu là nhân quả đồng thời).

Cứ theo đó mà xét thì sen quả là loài hoa vô cùng ảo diệu, làm người ai cũng muốn học theo loài hoa này để sống chan hòa, ngay thẳng trong cõi nhân gian. Thật đặc biệt là loài sen mọc lên từ bùn lầy nhưng hương hoa lại ngan ngát, tinh khiết, quả đúng là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, vô nhiễm. Ngắm sen trong hồ, ngẫm lại mình, sao không thể sống trong sạch trong ý nghĩa con người dù rằng nào phải rơi vào cảnh “thân lươn nào quản lấm đầu”?

Gia đình tôi chuyển nhà dễ đã ngót chục bận. Chỉ mỗi cái tội hàng xóm ghê quá. Khi thì gặp người kèn cựa từng li từng tí về cái ngõ đi chung, kê cả gạch ra xí phần. Khi lại gặp người suốt ngày dòm ngó, trong nhà mình lỡ có to tiếng một chút là lập tức đã loan tin cho cả phố biết. Lại có gã cứ thấy trẻ con là phồng mang trợn mắt như thể sắp ăn tươi nuốt sống, ai cũng hãi. Rồi một hôm khó ngủ, 3 giờ sáng bực mình lén lút mở cửa bước ra thì gặp ngay thằng ranh trong ngõ đang tiêm chích. Mới nói: Chết, ma túy khiếp lắm đấy! Sao cháu lại mang về đây mà chích? Ngõ ta được công nhận là ngõ văn hóa đấy! Nghe xong nó mở miệng ngáp dài một cái rồi thủng thẳng nói mà không thèm nhìn vào mặt tôi: Ăn thua gì, ngõ này mấy đứa chích chứ đâu phải mình tôi.
Hôm sau, cũng lúc 3 giờ sáng, bực mình khe khẽ mở cửa ra xem sao. Thì ôi thôi, hóa ra thằng nghiện kia nói đúng. Không chỉ mình nó mà có tới 5 đứa đang chích, trong đó tôi biết mặt 3 đứa. Hãi quá, thế là lại phải chuyển nhà.

Sợ lấm bẩn thì mình chuyển đi nơi khác được, nhưng phận hoa sen thì biết chuyển đi đâu? Ấy thế mà sen vẫn vượt lên với tán lá xanh tươi, nở hoa lộng lẫy. Thì ra mình không bằng cây hoa.

Chưa hết, một lần tôi mất ăn mất ngủ khi nghe bài thơ tuyệt hay về hoa sen bị một gã hàng xóm “chế” lại rất chi là thô lậu. Bài thơ nguyên gốc là:

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Hôm đó, chẳng rõ cơn cớ gì, thấy mặt tôi gã hàng xóm nhấn nhá ngâm rằng:

Trong nhà ai đẹp bằng em
Mắt xanh mỏ đỏ lại chen nanh vàng
Nanh vàng mỏ đỏ mắt xanh
Gần chồng... mà chẳng... hôi tanh... mùi chồng

Hay là nó chửi xéo vợ chồng nhà mình. Bực lắm, nhưng người quân tử không chấp quân du thủ du thực, bõ gì. Nhưng rồi buổi tối ngồi xem tivi, nhớ lại mấy câu thơ “chế” của gã hàng xóm, bỗng len lén ngắm vợ. Thôi rồi, hóa ra nó tả đúng. Vợ tôi quả là bôi chát khá đậm. Mắt môi đều tô vẽ cả. Mà ở nhà thì chát chít làm gì? Hay là đi với thằng nào vội về không kịp xóa dấu vết?

2. Thông thường, các loài hoa nở vào mùa xuân, một số nở vào mùa thu. Mùa đông rét mướt và mùa hè nóng như nung thì hoa nào nở cho nổi. Ấy thế mà sen lại nở vào mùa hè. Phải chăng mùa hè nóng nực, trăm điều bức bách khó chịu nên sen nở ra để an ủi con người? Bất chấp sự nóng bức, sen vẫn vươn mình, vẫn nở hoa. Điều đó không dễ chút nào với con người, chỉ bởi vì chúng ta thiếu mất chữ “nhẫn”. Thân sen thẳng, ruột thân sen rỗng không. Dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải là người ngay thẳng, chính trực, ấy mới đáng mặt làm người, soi vào hoa sen mới không thẹn với lòng.

Có lần, trong lúc vãn cảnh chùa làng ven sông Đáy, tôi được một vị tăng già cho uống trà sen. Ngon tuyệt. Tôi có hỏi cụ về đặc tính “ngẫu không” của hoa sen, thì được cụ giải thích rằng: sen tuy thân thẳng, nhưng trong ruột thì trống rỗng. Đối với người theo Phật thì điều đó mang ý nghĩa thâm trầm là khi đã bước chân vào chốn tu hành thì nhất thiết phải hỷ xả. Trong lòng rỗng không thì không sợ thị phi, mà mình cũng không đặt điều cho ai. Mọi việc đến rồi đi, tất cả chỉ là một nụ cười an nhiên để nhẹ nhàng mà bước trong vòng trần ai.

Sau buổi trò chuyện ấy, tôi những tưởng mình đã ngộ, cứ an nhiên mà sống. Nhưng rồi bản tính khó dời, lắm lúc những bực bõ vô cớ ở đâu cứ kéo tới ùn ùn. Lần nọ, một gã cấp dưới rụt rè đặt vấn đề:

- Em có chuyện muốn nói với sếp, nhưng chỉ sợ sếp giận...

- Không vấn đề, cứ nói!

- Vâng, sếp đã đồng ý thì em mạnh dạn nói. Hôm qua, em thấy chúng nó thì thầm với nhau, sếp tham gia bữa nhậu xong rồi đứng dậy ra về không góp tiền. Chúng nó bảo sếp biến chất rồi, học theo thói đời là thủ trưởng đi ăn thì không bao giờ phải trả tiền...

Mới nghe đến đó máu mạch máu đã đập dần dật. Khốn nạn, chúng nó rủ mình đi chứ có nói góp tiền mua vui đâu. Hạ cố đi cùng là may cho chúng nó. Chỉ vì mấy đồng tiền mà đánh giá con người tàn tệ thế ư? Tôi quát lên: Thằng nào nói? Chỉ tên nó ra ngay!

Tối về nhà hậm hực mãi. Vợ le ve xung quanh mắt la mày lém cũng tảng lờ giả bộ đang bận nghĩ việc dân việc nước. Mắt xanh mỏ đỏ là cái đinh. Đứa con gái đến thẽ thọt xin tiền đóng học thì hất mặt sang phía vợ: Ra kia mà xin! Cả mẹ lẫn con đều tiu nghỉu, không biết vì sao hôm nay “thống soái gia đình” lại dở chứng thế? Hay là gây gổ với cấp trên bị cắt mất cái chức quan be bé rồi cũng nên. Nghĩ thế nên vợ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mà rằng: Thôi, cần gì chức với tước, bỏ hết đi cho khỏe người, về đây em nuôi.

Nghe rồi mới ngẩn tò te. Thì ra mình không bằng hoa sen, bụng dạ nào có rỗng không đâu. Mới có tí việc cỏn con mà đã sốt sình sịch. Cũng không bằng cả vợ. Vợ mới là hoa sen.

3. Sinh thời, ông cụ thân sinh của tôi rất thích hoa sen. Ông đặt tên cho em gái tôi là Dã Liên. Mẹ tôi không chịu, bảo sen tươi còn chẳng ăn ai nữa là sen tàn. Nhưng ông cụ tôi vẫn cứ ra ủy ban làm giấy khai sinh cho em tôi cái tên ấy.

Cha tôi rất quý con gái. Nó lại giỏi pha trà. Mà cha tôi cả đời chỉ uống trà sen. Mẹ tôi pha buổi sáng, em tôi pha buổi chiều. Thời bao cấp, dặt những nhà nghèo, ra đường chỉ thấy người nghèo. Thế nhưng trong nhà dù hết gạo ăn thì mẹ vẫn cố mua cho bố gói chè sen. Chiều đi làm về, ông ngồi oai vệ ở bộ ghế gỗ cũ kĩ. Em gái tôi pha trà. Cữ trà chiều chỉ có con gái pha ông uống mới thấy ngon.

Khi ông đã yếu lắm, có lần nói chuyện với hai anh em tôi, ông bảo, chỉ sợ cái tên ông đặt cho em tôi ám cả đời nó, thì khổ. Nhưng em gái tôi lại cười tươi, nói rằng rất thích cái tên ấy.

Cha tôi mất hơn 3 năm thì em gái tôi lấy chồng đi xa, vào tận Tháp Mười. Thời đó tàu xe rất khó khăn, anh em biền biệt. Mùa hè, mỗi khi nhớ bố nhớ em, tôi lại Phủ Tây Hồ ngắm sen. Khi sen tàn rồi thì lững thững ra về trong lòng không khỏi ngao ngán.

Rồi cũng có ngày anh em tôi gặp nhau. Đó là lần mẹ tôi lệnh rằng con phải vào Nam xem em con sống chết thế nào. Mất mấy ngày đường mới tới nơi. Tối hôm đó, tôi ngủ trong nhà vợ chồng em gái. Trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy bố tôi ngồi uống trà sen, cái Dã Liên đứng bên cạnh phe phẩy quạt cho cha. Hương hoa sen rất rõ. Sáng hôm sau, tôi kể lại cho em tôi giấc mơ ấy. Nó bảo rằng, không phải anh mơ đâu, thật đấy, vì gần nhà em có một đầm sen. Rồi nó dẫn tôi ra đầm sen. Thật là bát ngát. Hai anh em không ai nói gì. Tôi nhớ cha tôi và nghĩ về phận làm người của mình, còn em tôi nghĩ gì mà yên lặng thế.

Khi trở về Hà Nội, tôi kể lại cho mẹ chuyện của anh em tôi bên đầm sen. Mẹ tôi lặng lẽ nhìn ra cửa, không nói gì. Đêm ấy, tôi nghe tiếng mẹ âm thầm khóc. Sáng ra, tôi thấy một ấm trà sen đã để trên bàn như hồi bố tôi còn sống...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoa sen

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO