: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:00:40 - Thứ sáu, 05/10/2018

Ân tình!

Đã hơn 3 năm nay, nhà văn Trung Trung Đỉnh sau lần ghép thận người khỏe ra, gương mặt cũng như trẻ ra. Giờ là lúc buộc phải thay đổi lối sống, không còn các cuộc ăn nhậu tùy hứng hay ngao du tháng ngày, ông luôn tuân thủ các quy định ngặt nghèo của bệnh viện, ngày nào cũng phải uống một “vốc” thuốc và tháng nào cũng đi khám định kỳ. Song, một thói quen ông không thể bỏ là viết.

Ân tình!

Mới rồi, tôi được nhà văn Trung Trung Đỉnh mời qua email đến quán cà phê số 2 Hàng Bài (Hà Nội) dự cuộc mừng anh tròn “bẩy chục”, mà đứng ra tổ chức lại là Nhà xuất bản Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ Nguyễn Minh Nhựt đã có “sáng kiến” mừng thọ bằng việc in một lúc 7 văn phẩm Trung Trung Đỉnh, trong đó 5 tiểu thuyết, truyện ngắn tái bản và 2 bút ký văn học mới toe. Nhã ý này  thật hiếm có, chẳng thế mà một nhà văn đàn em của Trung Trung Đỉnh đã thốt lên: Có được cuộc sinh nhật hoành tráng, ấm cúng thế này, nể ông anh thật!

Nhà văn nhỏ thó trong bộ comple chỉnh tề, cũng không “oách” hơn ngày thường là mấy và khi ông cầm micro nói lời cảm ơn thì ngập ngừng, lúng túng. Nhiều người ùa lên tặng hoa, những cái bắt chặt tay, ôm hôn thắm thiết.

Cuối năm 2015, nhà văn bị phát hiện hai quả thận đều đã teo tóp và sau đó ít lâu là ca ghép thận cho ông tại bệnh viện Việt Đức. Nhiều người lo lắng cho sức khỏe của ông, đến cuộc gặp này là dịp được thấy ông đã trở lại với đời thường, nhất là thấy duyên nợ văn chương chưa dứt thì ai cũng mừng và xúc động. Trước khi nghỉ hưu ông là giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, nhưng nhiều người biết đến, thương yêu quý trọng ông từ khi là một người lính thực thụ trong những năm tháng gian khổ, ác liệt nhất ở chiến trường Tây Nguyên. Năm 1968, chàng trai 19 tuổi Phạm Trung Đỉnh quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng có giấy gọi nhập ngũ. Thấp bé nhẹ cân, anh đã ngầm nhét mấy hòn đá vào túi quần khi cân, cho đủ tiêu chuẩn được đi bộ đội. Rồi trên đường hành quân vào Nam đến Ngã ba Đông Dương thì anh bị muỗi rừng đánh gục. Nhà văn nhớ lại: “Diễn, Ton và Tính ba thằng cùng tiểu đội khiêng tôi vào một trạm xá của binh trạm dọc Đường 559 và mỗi thằng bỏ lại trong võng cho tôi cái bánh lương khô, quay ra hành quân tiếp. Sau này cả ba bạn lính ấy đều không được biết đến ngày đất nước thống nhất, vì đã sớm bỏ mình ở ba chiến trường khác nhau...”

Vượt qua trận sốt rét ác tính ở Trường Sơn, tiếp đến nhà văn tương lai của chúng ta vào trận và bị thương. Ngày đó binh nhì Phạm Trung Đỉnh ra khỏi bệnh xá được bổ sung về một đại đội bộ đội địa phương toàn người Ba Na của huyện An Khê, tỉnh Gia Lai. Trận đầu đụng với một trung đội địch ở ấp Cửu An, anh lãnh đủ một quả lựu pháo M79, được khiêng về bệnh xá huyện đóng trong hang đá, người anh chỉ còn là cái xác be bét máu. BS.Thanh, bệnh xá trưởng mổ cho anh, lấy những mảnh đạn từ vết thương mà không có thuốc tê, phải cột bốn tay chân anh vào cái sạp tre, khi bác sĩ mổ thì chị em ngồi xung quanh động viên anh cho đỡ đau. Thế mà cũng qua, vẫn sống. Và nếu tính từ ngày bị thương năm 1969 sau đó anh còn phải chịu vài trận ốm lên bờ xuống ruộng nữa. Ở chiến trường, Phạm Trung Đỉnh trở thành nhà văn một cách tình cờ. Một hôm anh bắt gặp một bọc ni lông khá to trong bụi rậm, cứ nghĩ đó là quả mìn chống tăng địch bỏ lại, mở ra thì là cái máy chữ. Những ngày nghỉ anh hì hụi tập đánh máy và bỗng nảy ra ý định tường thuật lại những trận đánh đã trải qua mà mình là nhân vật chính. Viết xong, lóng ngóng thế nào tên tác giả Phạm Trung Đỉnh lại đánh là  “Trung Trung Đỉnh”. Truyện gửi cho báo Quân giải phóng Nam Trung Bộ. Lúc đó các nhà văn Nguyễn Chí Trung, Nguyên Ngọc đang ở tòa soạn, đọc được một giọng văn mới mẻ đầy chất lính thô ráp, hồn nhiên thì mừng lắm, đăng liền. Tác giả Trung Trung Đỉnh xuất hiện từ khi đó. 

Thời nhập ngũ anh đang học dở lớp 9, sau ngày đất nước thống nhất anh được cử đi học Trường viết văn Nguyễn Du khóa một. Rồi tiếp đến những năm tháng trở thành cây bút chuyên nghiệp, ở giai đoạn sung sức nhất, nhà văn thăng hoa cho ra đời những tác phẩm viết về chiến tranh và thời hậu chiến được đông đảo bạn đọc đón nhận. Có thể kể tên: Thung lũng Đá Hoa (1979); Người trong cuộc (1980); Những người không chịu thiệt thòi (1982); Tiễn biệt những ngày buồn (1990), Chuyện tình ngõ lỗ thủng (1990), Lạc rừng (1998), Sống khó hơn là chết (2008); Lính trận...

Nhà văn Trung Trung Đỉnh viết khỏe, trở thành một trong những cây viết hay nhất về Tây Nguyên và trong hơn ba chục năm hoạt động văn học, ông đã được nhận nhiều giải thưởng lớn, như: Giải nhất tiểu thuyết của Hội Nhà văn năm 2000; Giải văn học Asian; Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật... Nhưng bệnh tật âm thầm đeo bám từng ngày mà ông không hay. Đến năm 2010 thấy người mệt mỏi, sút cân ông đi bệnh viện khám, bác sĩ kết luận bị suy thận mãn độ hai. Một hôm, ông ngồi trò truyện với người anh, người thầy thân thiết từ hồi còn ở chiến trường  là nhà văn Nguyên Ngọc, khi biết chú em Trung Trung Đỉnh đang mang trọng bệnh nhà văn liền giới thiệu đến gặp GS Phan Thị Phi Phi, một nhà khoa học nổi tiếng từ hồi còn ở rừng thời đánh Mỹ. GS Phi Phi lập tức gửi gắm Trung Trung Đỉnh cho con gái bà là PGS TS Hà Phan Hải An, trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Không thể kéo dài việc bảo tồn quả thận đã teo tóp được nữa, phải chạy thận nhân tạo, tuần một lần 4 giờ. Ban đầu ông bảo vợ con giấu không cho ai biết tình trạng bệnh của mình, sợ làm phiền người thân, bạn bè. Nhưng rồi cái tin dữ loang nhanh: phải ghép thận mới cứu được nhà văn Trung Trung Đỉnh! Người thân ở quê Vĩnh Bảo kéo lên rầm rầm, bạn đồng nghiệp tìm đến, còn người ở xa thì có tin nhắn liên tiếp: Tao cho mày thận, vô đây. Cô con gái lớn đang học bên Ý điện về, con sẽ hiến thận cho bố.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tín ở Nam Bộ, người đặc biệt có những 3 quả thận, bảo: Đây là dịp em biếu bác một quả. Nhà giáo Chử Anh Đào từ Gia Lai thì kiên quyết, em tặng ông anh, em nhậu sáu chục năm nay thận em còn khỏe lắm! Từ Quảng Ngãi, nhà thơ Thanh Thảo điện ra, chú vô Huế ngay, anh lo hết cho. Một cô em phía nhà vợ bảo, bác vào đây đi, em quen giáo sư Phú nổi tiếng ghép tạng...Thế rồi có cô cháu gọi nhà văn là bác đến thăm khi ông đã chạy thận nhân tạo đã được 5 tháng, cháu bảo: Bác ơi, đêm qua con nằm mơ thấy bác Ổn. Bác ấy khuyên con nên tặng bác một quả, bác sĩ bảo một quả thận vẫn sống tốt mà. Bác Ổn là anh ruột nhà văn, đã hy sinh ở chiến trường năm 1969. Ban đầu nhà văn không đồng ý sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô cháu ân tình. Nó lại nằn nì: Bác nhận lời là con biếu bác ngay. Thấy cháu quá nhiệt tình nhà văn cũng siêu lòng, điện thoại về quê hỏi bà em là mẹ của cháu gái, thì nhận được câu trả lời: Chuyện ấy tùy bác cháu anh thôi, lúc nào vợ chồng em cũng chỉ biết cầu chúc anh khỏe mạnh. Nhà văn “hoãn binh”: Để thư thư bác tính cái đã. Cô cháu lại bảo: Con đã tranh thủ hỏi bác sĩ ở bệnh viện, họ nói cùng dòng máu càng dễ ghép, bác không phải lo gì hết. Từ xưa đến giờ may mà con không đau ốm gì, hiến thận cho bác là hợp lý. Nhà văn hỏi ý kiến PGS. Hải An, lập tức nhà chuyên môn hẹn gặp cô cháu để hỏi han cụ thể. Rồi lên lịch làm các xét nghiệm cho cả hai bác cháu. Bác sĩ còn bảo, bác cao tuổi rồi không nên chần chừ nữa.

Một cuộc đại phẫu như ghép thận là rất tốn kém, dẫu nhà văn đã có bảo hiểm y tế và được bạn bè tài trợ, giúp đỡ. Song dịp này ông mới phải dùng đến “khoản riêng”. Chả là gần một chục năm trước, ông cộng tác với hãng phim Đài truyền hình Việt Nam viết kịch bản cho một tổ chức giáo dục môi trường của Mỹ, phim nhiều tập và nhuận bút được trả bằng “đô”. Ông lẳng lặng tích cóp, lập một sổ tiết kiệm và dấu vợ chuyện này. Đến khi “nguy cấp” mới phải dùng đến sổ tiết kiệm đó, vợ... phục sát đất! 

Trước Noel năm 2015, hai bác cháu cùng vào phòng mổ. Khi nằm lên cáng nhà văn ngoái sang cô cháu bảo: Bình tĩnh cháu nhé. Nó trả lời, vâng con bình tĩnh mà. Nhà văn không khỏi mủi lòng thương con bé, gọi là “bé” nhưng nó đã 41 tuổi, hai mặt con rồi. Của đáng tội, một lão già 67 tuổi đầu mà còn đi ghép thận, kể cũng là ca hy hữu. Đến khi vào phòng mổ, ông còn mắc bệnh nghề nghiệp là quan sát các chi tiết để có dịp sau này còn viết: thầy thuốc ở đây đều rất trẻ, gương mặt ai cũng sáng láng dễ thương. Một cậu bác sĩ hỏi vui: Bác thấy chỗ chúng cháu làm việc thế nào? Hết ý - ông trả lời câu cuối trước khi bị ngấm thuốc mê - Cảm ơn nhiều!

Sau 13 giờ đồng hồ trong phòng mổ, người cho và nhận thận đều được đưa vào phòng hậu phẫu. Khi nhà văn tỉnh dậy, thấy GS. Quyết (hồi ấy là giám đốc bệnh viện) đến hỏi thăm, ông còn bảo: Nghề của anh cũng giống như nghề của tôi, đều là chăm sóc và nuôi dưỡng tâm hồn con người. Nhà văn lúc ấy chợt lấy cái điện thoại di động trong túi nhắn tin cho người thân và bạn bè: Ca đại phẫu đã thành công! Có tin nhắn lại ngay: Ơn trời! Chúc mừng!

Đã hơn 3 năm nay, nhà văn Trung Trung Đỉnh sau lần ghép thận người khỏe ra, gương mặt cũng như trẻ ra. Giờ là lúc buộc phải thay đổi lối sống, không còn các cuộc ăn nhậu tùy hứng hay ngao du tháng ngày, ông luôn tuân thủ các quy định ngặt nghèo của bệnh viện, ngày nào cũng phải uống một “vốc” thuốc và tháng nào cũng đi khám định kỳ. Song, một thói quen ông không thể bỏ là viết. Cuốn bút ký “Nhà văn thì phải biết đùa” do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành lần này là cuốn mới nhất sau đại phẫu, trong đó ông ghi lại một cách sinh động nhiều chân dung bạn bè, đồng nghiệp bằng một giọng văn tung tẩy, hóm hỉnh, đầy tình thương mến... 

 ...phải ghép thận mới cứu được nhà văn Trung Trung Đỉnh! Người thân ở quê Vĩnh Bảo kéo lên rầm rầm, bạn đồng nghiệp tìm đến, còn người ở xa thì có tin nhắn liên tiếp: Tao cho mày thận, vô đây. Cô con gái lớn đang học bên Ý điện về, con sẽ hiến thận cho bố. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tín ở Nam Bộ, người đặc biệt có những 3 quả thận, bảo: Đây là dịp em biếu bác một quả. Nhà giáo Chử Anh Đào từ Gia Lai thì kiên quyết, em tặng ông anh, em nhậu sáu chục năm nay thận em còn khỏe lắm! Từ Quảng Ngãi, nhà thơ Thanh Thảo điện ra, chú vô Huế ngay, anh lo hết cho. Một cô em phía nhà vợ bảo, bác vào đây đi, em quen giáo sư Phú nổi tiếng ghép tạng...

Phạm Quang Đẩu