: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:00 - Thứ 2, 31/07/2017

Bảo vật quốc gia về hình thức táng cổ

Mỗi một nền văn hóa có một cách mai táng khác nhau. Nhằm giúp người xem tiếp cận những góc nhìn đa chiều và sâu sắc về các hình thức táng cổ của Việt Nam, ngày 30/7, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với CLB Tình nguyện viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức buổi tọa đàm về chủ đề này.

Trưng bày mộ thuyền Việt Khê M2.

PGS. TS Nguyễn Lân Cường- Tổng thư ký Hội khảo cổ học Việt Nam và TS Nguyễn Anh Thư- Giảng viên Khoa Di sản văn hóa, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội chủ trì. 

Có rất nhiều hình thức mai táng như: Địa táng (thổ táng), hỏa táng, thủy táng, không táng (thiên táng), huyền táng, điểu táng... Tuy nhiên địa táng (thổ táng), thủy táng, huyền táng (táng treo) mang đậm tính chất bản địa của những cư dân Đông Nam Á cổ đại, trong đó có các dân tộc Việt. Hỏa táng vẫn đang tranh luận, có thuyết cho rằng do ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ vào văn hóa Sa Huỳnh mà hậu duệ còn lại là người Chăm ngày nay. Thiền táng (tượng táng) rất hiếm, chỉ có ở các nhà sư. Có thể nói hình thức táng này chỉ có từ khi đạo Phật vào Việt Nam.

Địa táng (thổ táng) là hình thức phổ biến rộng rãi hơn cả, gồm có nhiều kiểu quan tài, phổ biến nhất là quan tài hình vò (hay chum) và hình thuyền có trong nền văn hóa cổ Sa Huỳnh, Đông Sơn và trải khắp vùng Đông Nam Á.

Tiêu biêu là mộ thuyền Việt Khê M2 đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia vào năm 2013. Đây là ngôi mộ thuyền lớn nhất của văn hóa Đông Sơn, được phát hiện vào năm 1961 cùng với 4 mộ thuyền khác tại một cánh đồng ven sông Hàn, thuộc thôn Ngọc Khê, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Mộ Việt Khê M2 là một minh chứng điển hình cho táng thức và táng tục của cư dân Đông Sơn cách ngày nay khoảng 2.500 năm. Bởi còn khá nguyên vẹn và có nhiều đồ tùy táng, với hơn 100 hiện vật chôn theo.

Trong những đồ tùy táng này, bên cạnh các hiện vật đặc trưng của văn hóa Đông Sơn còn có các hiện vật phản ánh sự giao lưu, giao thoa văn hóa như kiếm, chuông, dao gọt hay khay. 

Theo PGS. TS Nguyễn Lân Cường: “Nghiên cứu hình thức mai táng của cư dân thời cổ có một ý nghĩa rất quan trọng trong khảo cổ học. Tư liệu về mộ táng không chỉ cung cấp một số lượng phong phú các di vật được người xưa chôn theo người thân quá cố của mình gọi là đồ tuỳ táng, điều quan trọng hơn nữa là qua hình thức mai táng và các đồ vật tuỳ táng chúng ta có thể nghiên cứu được trình độ phát triển kinh tế - xã hội, phong tục tập quán, nguồn gốc tộc người, đặc trưng văn hoá... của cư dân thời cổ”.

Trần Vân

Nhiều hoạt động kỷ niệm 59 năm ngày viên tịch của Đức Tông sư Minh Trí

Ngày 12/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ban thường trực MTTQ TP Cần Thơ đã tổ chức Đoàn thăm hỏi và tặng quà tại các Hội quán Tịnh độ Cư sĩ trên địa bàn TP., nhân kỉ niệm 59 năm ngày Đức Tông sư Minh Trí (23/8/1958 – 23/8/2017) viên tịch.

Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII

Thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ (gọi tắt là Ngày hội) dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17 đến 19/11/2017.