: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:16:00 - Thứ 4, 06/09/2017

Khóc cười đều không tiện

Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học biên soạn, trang 237 thì: “Dở khóc, dở cười là gặp chuyện trớ trêu, khóc không được mà cười cũng không được”. Vậy có cách nào, có phương pháp sống nào có thể tránh được cái cảnh dở khóc, dở cười này không?

1. Sống ở trên đời, một con người dù có khôn ngoan, dù có lọc lõi đến đâu cũng có lúc phải rơi vào tình thế khó xử, cũng có khi gặp phải hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, dở khóc dở cười, không biết giải quyết kiểu gì cho hợp lý nhất. Mà hình như đối với những người lao động chân chất, hiền lành, lương thiện, lúc nào cũng suy nghĩ giản đơn trong sáng, lúc nào cũng vui lòng với hạnh phúc mà mình đang có, thì ít khi gặp phải những cảnh éo le, ít khi gặp phải cảnh dở khóc dở cười. Vì như ai đã nói: “Ở hiền gặp lành”, “Có đức mặc sức mà ăn”, “Trồng cây ngọt thì được hái quả ngon”! Còn những ai thường hay gặp cảnh éo le, tiến thoái lưỡng nan? Đó là những người quỷ quái tinh ma, lắm mưu hèn kế bẩn, sống cay nghiệt, ác độc, tính toán, lươn lẹo. Vì như ai đó đã nói: “Những người quỷ quái tinh ma, mình làm mình chịu kêu mà ai thương”, hoặc “Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều”. Nghĩ đi nghĩ lại, quả không sai.

Xin theo dõi hai câu chuyện sau:

- Ông Hạ là một cán bộ Kinh tế đối ngoại, tuổi trẻ, tài cao, lại lắm mưu mẹo nên mới ngoài 40 tuổi đã có một vị trí quan trọng ở nước ngoài. Hôm nay Hạ về nước công tác. Khi xe ông nhẹ nhàng kín đáo đỗ ở trước cửa nhà Thủ trưởng Đông, người phụ trách trực tiếp ông, mà mục đích hôm nay ông đến thăm vừa có chút quà nước ngoài, vừa có chút nhờ vả cho một tương lai gần. Chợt Hạ thấy đau nhói trong tim khi đưa mắt nhìn sang ngôi biệt thự nằm đối diện bên kia đường. Đó là nhà ông Thu, cũng là một Thủ trưởng của Bộ, nhưng lại là đối thủ của ông Đông. Cái đầu nhạy bén như máy tính của Hạ hiện lên một tính toán siêu phàm: “Bây giờ nếu mình mở cửa xe ô tô rồi bước xuống đường tiến vào cửa nhà ông Đông, rồi bấm chuông. Việc gì sẽ xảy ra? Chuông trong nhà sẽ réo từng hồi, từng hồi. Nghe tiếng chuông, hai con chó béc giê to như hai con bê sẽ giật mình tiến ra cổng, rú lên từng hồi. Tiếng sủa ầm ầm của hai con chó sẽ phá tan bầu không khí yên tĩnh của một khu phố cao cấp, ít người qua lại sẽ gây ra một hiệu ứng vô cùng tai hại: Nó báo động cho ông Thu, đang ngồi phơi nắng, uống cà phê, đọc báo ở ban công tầng 2 phía bên kia đường. Báo động đó buộc ông Thu phải đứng dậy, nhìn kỹ xem người đang bấm chuông trước cửa nhà ông Đông là ai. Trời ơi, quá nguy hiểm. Trời ơi, quá mạo hiểm”. Ông Hạ thầm oán hận cái thân hình to lớn đẫy đà của mình cùng cái bộ mặt phớt đời ngạo nghễ lúc nào cũng hiên ngang vênh váo nhìn đời của mình sẽ nhanh chóng bị phát hiện bởi tiếng chó sủa quá ồn ào, bởi cái cự ly quá gần giữa hai ngôi biệt thự của hai sếp. Hạ oán hận cái bọn quản trị, sao lại ngớ ngẩn bố trí hai sếp ở ngay đối diện nhau như thế này, chỉ cách có cái chiều rộng của con phố, lại chẳng có cây cối gì che chắn, nhìn thông thống sang nhà nhau, chẳng có chút kín đáo, tế nhị nào! Từng ấy suy nghĩ tính toán của nhà kinh tế, mô tả thì dài dòng nhưng thực ra diễn biến rất nhanh, cuối cùng đã đi đến một giải pháp thiên tài: “Ba mươi sáu chước, chước nào là hơn!”. Lấy lại bình tĩnh, Hạ vỗ vai lái xe: “Tớ quên mất một việc quan trọng, thôi ta đi, lúc khác đến chào sếp cũng được”.'

Người lái xe mỉm cười, như hiểu được nỗi lòng chủ nhân, nhẹ nhàng đưa chiếc xe lướt nhanh rồi biến mất trên con đường vắng lặng như những chiếc lá vàng chợt xào xạc, chợt biến mất trước làn gió độc cuối mùa thu.

- Mai là một nhân viên hành chính trung bình về công việc nhưng xuất sắc về nhan sắc. Lại cộng thêm cái tài uống rượu ít người có nên cô được đi theo “hầu rượu” các sếp thường xuyên, liên tục. Trong bữa tiệc, sau bữa tiệc, nhiều cuộc va chạm xác thịt cùng với nhiều điều hứa hẹn từ miệng các loại sếp lớn nhỏ đã khiến cô nhất định hủy bằng được lời cầu hôn của người bạn trai đã theo đuổi cô nhiều năm, mấy lần đã tưởng tiến hành hôn lễ nhưng lại không thành. Thế rồi ngày tháng cứ trôi qua. Dần dần Mai đón nhận những tin dữ: những người hứa hẹn với cô, người thì chuyển công tác rồi dứt hẳn liên lạc, người thì đi tù, người bị vợ đánh ghen tan nát gia đình. Tất cả những hy vọng, những cuộc vui sáng đèn thâu đêm suốt sáng đã trôi qua, còn lại tấm thân tàn ma dại khi tuổi 30 đã đến gần. Mai bàng hoàng, ngơ ngác, nửa đêm chợt thức giấc, cô khiếp sợ trong đêm vắng lạnh lẽo cô đơn. Bạn bè cùng về Bộ công tác với cô đợt ấy đều đã tiến bộ về nghề nghiệp, về chức vụ và nhất là đã ổn định gia đình, con cái đề huề. Còn cô, xót xa cảnh một mình, mình lại thương mình, cô chợt rùng mình không dám nghĩ đến ngày mai nữa.

Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học biên soạn, trang 237 thì: “Dở khóc, dở cười là gặp chuyện trớ trêu, khóc không được mà cười cũng không được”. Vậy có cách nào, có phương pháp sống nào có thể tránh được cái cảnh dở khóc, dở cười này không? Câu trả lời có thể khẳng định: Có thể có! Đó là cách sống lương thiện, trong sáng, giản dị, không ích kỷ, không tham lam, luôn nghĩ đến người khác. Bài viết nhỏ này đề cập đến một số danh ngôn giúp con người sống phải đạo, luôn phấn đấu làm người tử tế, làm người lương thiện.

2. Sống phải đạo trong văn chương, chữ nghĩa:

Khi đánh giá những khó khăn thường gặp trong các ngành nghề của một xã hội, ai ai cũng nhất trí với nhận định: Cái khó nhất, khó học, khó áp dụng nhất là cái khó trong việc cư xử, trong việc giao tiếp giữa con người với con người. Vào các hiệu sách lớn ở Paris, ở New York, gian hàng đông người mua nhất sau sách dạy làm kinh tế, dạy làm giàu là những sách dạy làm người, những sách gieo hạt giống tâm hồn lành mạnh cho con người. Vì sao người ta phải chú trọng đến chiến lược con người, đến vai trò của con người? Rất dễ hiểu, trong một gia đình giàu có mà không có đạo lý, con khinh cha, vợ chồng ly tán, thì chả mấy chốc cũng thành lụi tàn, rác rưởi. Trong một xã hội, nếu không biết đề cao gương người tốt, việc tốt, không chú trọng đến việc giáo dục trẻ em, giáo dục thanh thiếu niên, thì xã hội ấy sẽ đi theo chiều hướng nào?

Đúng như Đại Thi hào Nguyễn Du đã viết: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.

Đúng như Jean Jacques Rousseau đã viết: “Làm gì có sự khôn ngoan nào ở trên đời vượt qua nổi sự tử tế” (What wisdom can you find that is greater than kindness).

Như vậy, sự tử tế, cái tâm trong sạch, giản dị, lương thiện là cái mục đích cao cả nhất cho con người rèn luyện, hướng tới, để vượt qua được mọi gian nan, thử thách, cách trở trên bước đường đời.

Khi con người đã vững vàng với cái tâm bình an, giản dị, khiêm nhường, người ta nhanh chóng nhận thức được nghề nghiệp mình nên chọn, công việc mình có thể làm tốt vừa với sức mình, không quá tham lam, vụ lợi sẽ tránh được “sôi hỏng, bỏng không”.

Cách đây gần 200 năm, Đại Thi hào Pháp – Alphonse de Lamartine (1790 – 1869) đã dạy bảo rất rõ ràng việc chọn lựa cuộc sống hạnh phúc và cuộc sống danh lợi. Trong bài thơ nổi tiếng “Trầm tư mặc tưởng” (La Méditation), Lamartine đã viết:

Trước mắt con người có hai lối mòn:

Đường này dẫn đến hạnh phúc
Đường kia dẫn đến danh lợi
Hỡi loài người, hãy chọn đi!

(Deux sentiers différents devant vous vont s'ouvrir. L'un conduit au bonheur, l'autre même à la gloire. Mortels, il faut choisirs).

Một chú ý rất đặc sắc của tiếng Pháp, ấy là chữ Mortels. Mortels vừa có nghĩa là loài người, vừa có nghĩa là chết, sự chết, cái chết. Đó là một triết lý thâm hậu của ngôn ngữ. 

Cùng một suy nghĩ với Lamartine, một nhà thơ cổ Việt Nam cũng đã từng cảnh báo:

Giữa vòng danh lợi, vinh liền nhục
Trong cuộc trần ai, khóc lộn cười.

Vì thế ai đó đã nói rất đúng: “Cuộc đời là liên tiếp những lựa chọn, liên tiếp những ngập ngừng và liên tiếp những hối hận”.

Cũng may đã có một số danh ngôn nói cụ thể, rõ ràng hơn trong cách học làm người.

Isabelle de Castille nói rất dễ hiểu: “Ai có cử chỉ lễ phép, lời nói khiêm tốn chân thực là đã có sẵn trong tay những lá thư giới thiệu để bước vào đời” (Les manières polies et engageantes sont de perpétuelles lettres de recommandation pour ceux qui les ont).

Lời hướng dẫn này đúng là kim chỉ nam, là ngọn hải đăng chỉ đường dẫn lối cho những ai muốn quyết tâm bước vào cuộc đời với tấm lòng thành thực, khiêm nhường.

Một tác giả Trung Hoa cổ đại còn nhắc nhở mọi người rất cẩn thận: “Điều gì mà mình không muốn, xin chớ làm cho người khác” (Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân). Tư tưởng nhân ái, an hòa này đã được Williams Shakespeare (1564 – 1616) nêu thành nguyên tắc sống ở đời: “Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai” (Love all, trust a few, do wrong to none). Chắc chắn rằng ai cố theo được những lời dạy bảo của các bậc tiền bối đã nêu ở trên, sẽ có được cuộc sống an bình, tránh được cái họa “dở khóc, dở cười”.  

Trần Hữu Thăng

 

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Quảng Bình

Trong phong trào thi đua yêu nước, giáo dân ở Quảng Bình đã sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tam Đường tìm hướng thoát nghèo

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tuy là huyện nghèo nhưng Tam Đường (Lai Châu) đã biết vận dụng các điều kiện phù hợp để vươn lên,mở hướng thoát nghèo cho dân.