logo
Thứ ba, 18/06/2013 13:37
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
 
Phóng sự

Hai đứa trẻ ở làng phong (05/09/2012)
Nếu như mơ ước của hai đứa trẻ trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Thạch Lam là được trở về chốn kinh kỳ náo nhiệt, nơi các em từng có cuộc sống vui tươi, đủ đầy trước khi cảnh nhà sa sút, phải về sinh sống nơi phố huyện buồn tẻ thì ước mơ của "hai đứa trẻ” song sinh chúng tôi gặp ở bệnh viện phong Văn Môn (Thái Bình) giản dị hơn nhiều: có được vẻ ngoài bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Ấy là chúng tôi cảm nhận vậy chứ các em chắc cũng chưa ý thức được rằng với vẻ ngoài "trông gớm chết”- hậu quả của một căn bệnh quái ác-chẳng biết rồi đây điều gì sẽ đến với các em?

Những tấm lòng hảo tâm dành cho hai em An, Khánh

Đến bệnh viện Văn Môn, hỏi thăm hai chị em song sinh Trương Thị An và Trương Văn Khánh, bác Hòa, một bệnh nhân đang điều trị tại đây chỉ vào phòng mình, nói: "Các cháu đang ngồi xem ti vi kia kìa”. Thấy người lạ, cả An và Khánh đều quay ra nhìn. "Trời ơi! Người hay là…”. Vâng! Hơi bất nhẫn nhưng thú thật, lần đầu nhìn thấy các em chúng tôi đã bủn rủn chân tay và trong đầu đã tự hỏi như vậy. Thay bằng vẻ hồng hào, trắng trẻo thường thấy ở những cô cậu bé, cả An và Khánh đều mang một thân hình dị dạng. Da dẻ từ đầu đến chân của hai em đều đen nhẻm, sần sùi, bong tróc tạo nên những đường vằn vện trên khắp cơ thể, trông rất kỳ quái. Trên đầu loang lổ những vệt xám, lơ phơ, xơ xác mấy lọn tóc. Quanh khóe mắt các em là những đường viền màu đỏ giống như được hóa trang, bôi vẽ. Riêng em Khánh không còn mắt trái. Từ trong hốc mắt thi thoảng lại rỉ ra những giọt nước đùng đục. Các ngón tay thì như bị dao gọt, nhỏ xíu, nhọn hoắt…

Các bệnh nhân đang điều trị ở đây đa phần chân tay bị biến dạng, trông rất sợ. Ấy vậy mà thời gian đầu, khi An và Khánh được đưa về đây, chính những bệnh nhân này cũng rất sợ khi nhìn thấy các em. Bà Nguyễn Thị Tẹo, một bệnh nhân kể: "Hồi đầu, trẻ con ở đây chỉ nhìn thấy chúng nó đã khóc thét lên vì sợ. Chúng tôi cũng sợ. Lúc mới về, người chúng hôi lắm, lại nhiều vảy nữa. Được bệnh viện và các sơ chăm sóc, điều trị nên giờ nhìn chúng đỡ sợ hơn nhiều rồi. Bọn trẻ ở đây giờ cũng đã quen mắt, mỗi khi nhìn thấy chúng không còn khóc nữa nhưng vẫn sợ, chẳng đứa nào dám chơi cùng. Thành thử, cả ngày chỉ có hai chị em chúng nó lủi thủi chơi với nhau thôi”. Bà kể thêm, thân hình thế nhưng hai đứa ăn rất khỏe, hơn nhiều đứa trẻ ở đây. Nghịch ngợm cũng ra trò, từng tháo tung cả tivi, quạt điện của bệnh viện ra để "khám phá” khiến các cô, các bác ở đây nhiều phen tá hỏa, phải mang đi sửa nhiều lần…

Hai em An, Khánh vui chơi trong khu điều trị

Các cán bộ y tế và bệnh nhân ở đây cho biết, năm nay An và Khánh đều tròn 15 tuổi. Cách đây năm, sáu năm, các em được các sơ ở nhà thờ họ giáo Đông Thọ (thuộc giáo xứ Thái Sa, xã Vũ Vân, Vũ Thư) đón về từ Thái Nguyên; được bệnh viện phong Văn Môn gần đó tiếp nhận chăm sóc. Nghe nói, trước khi được đón về, hai chị em sống bơ vơ không cha không mẹ trong một căn nhà rách nát ở sườn đồi; cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn. Về bệnh viện phong Văn Môn, hai chị em được bệnh viện dành riêng một phòng làm chỗ ở. Theo bác sỹ Bùi Huy Thiện, giám đốc bệnh viện, An và Khánh bị bệnh vảy nến bẩm sinh, thể hiếm dẫn đến bề ngoài dị dạng như vậy. Mong muốn giúp các em khỏi bệnh, các bác sĩ đã nhiều lần đưa hai em lên các bệnh viện lớn ở Hà Nội để điều trị nhưng không có kết quả. Do điều kiện hạn chế, hiện tại bệnh viện Văn Môn chỉ áp dụng biện pháp điều trị cho các em bằng cách bôi thuốc mỡ, mục đích chính là ngăn chặn không cho bệnh phát triển thêm. Việc chăm sóc, điều trị cho hai chị em An và Khánh ngày ngày do các cán bộ y tế và các sơ ở nhà thờ họ giáo Đông Thọ thay nhau làm, từ những sinh hoạt hàng ngày như tắm rửa, cắt tóc đến việc bôi thuốc. Cách đây hơn 3 năm, mắt trái của Khánh bị nhiễm khuẩn nặng, nếu không xử lý sẽ lây cả sang mắt phải, các y bác sỹ đành phải đưa em lên một bệnh viện ở Hà Nội xử lý bằng cách bỏ đi…

Vào thăm phòng của hai chị em thấy hơi bề bộn nhưng có khá nhiều đồ chơi. Tường được trang hoàng bằng hoa, giấy bóng đủ các màu. Hiểu rõ sự thiệt thòi của hai chị em, chẳng được đến trường, chẳng được chơi đùa vô tư với các bạn cùng trang lứa nên các sơ, cán bộ y tế ở đây đã cố bù đắp bằng việc giúp các em trang trí phòng ở của mình sao cho vui tươi, ấm áp. Còn nhớ, lúc dẫn khách về phòng, bé An cứ đứng ở ngoài canh cửa, không chịu mời vào. Hỏi lý do, An cười nắc nẻ: "Thằng Khánh nó đang đi vệ sinh”. Lúc đó chúng tôi chợt nhận ra tiếng cười của An thật trong trẻo, dễ thương. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tiếng cười đó là của một đứa trẻ bình thường. Chợt nhận ra căn bệnh quái ác trên có thể làm thân thể các em biến dạng nhưng không thể lấy đi của các em nét hồn nhiên.

Bác sỹ Thiện cho biết thêm, một số người hảo tâm cảm thông với nỗi bất hạnh của chị em An và Khánh đã gửi tiền giúp đỡ. Bệnh viện giao lại cho sơ Hòa, người gần gũi với các em nhất, giữ hộ. Năm ngoái có một người ở miền Nam ra thăm đã nhận đỡ đầu An và Khánh. Tết Nhâm Thìn vừa qua, hai chị em được sơ Hòa "hộ tống” vào Nam đón Tết cùng ân nhân. Bác sỹ Thiện kể, lúc bắt xe ở Thái Bình vào Nam, nhìn thấy bộ dạng của hai chị em, nhiều hành khách sợ quá không chịu đi cùng, nhà xe phải "dàn xếp” bằng cách cho hai em ngồi ở hàng ghế cuối. "Cũng may! Nhờ thế mà hai đứa nó có ghế nằm”-ông bác sỹ cười chua xót.

Rời bệnh viện phong Văn Môn, chúng tôi cứ tự hỏi, với vẻ ngoài không dễ nhìn như vậy, rồi đây tương lai, cuộc sống của các em sẽ ra sao khi sự kỳ thị, xa lánh đã hiện rõ. Mong sao y học sớm có biện pháp để các em có cơ hội được điều trị khỏi hẳn căn bệnh quái ác này. Và mong sao, trước khi điều đó trở thành hiện thực, trên bước đường đời phía trước, chị em An và Khánh sẽ gặp thêm nhiều những tấm lòng nhân ái như các sơ ở nhà thờ họ giáo Đông Thọ, các cán bộ y tế ở bệnh viện phong Văn Môn hay như những nhà hảo tâm, như người ân nhân ở mãi trong Nam của hai em- những người đã đón nhận, chăm sóc, chở che cho các em bấy lâu nay. Được như vậy nỗi bất hạnh của các em chắc sẽ vơi đi phần nào. Và, hơn hết các em sẽ không bị lạc lõng, bơ vơ trong cuộc đời này chỉ vì đã không may mắn có được vẻ ngoài bình thường như bao đứa trẻ khác.
Trần Duy Hưng
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Mã an toàn* Ma an toan
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Chuyện mới biết về những người nông dân anh hùng (17/06/2013)
bullet Độc đáo Trò Kiều (15/06/2013)
bullet Về xem chợ nón Gò Găng (14/06/2013)
bullet Người tâm huyết với thư viện miễn phí (13/06/2013)
bullet Tuổi thơ bị đánh cắp (12/06/2013)
Các bài đã đăng:
bullet Trồng người nơi tột Bắc (04/09/2012)
bullet Ghi ở Cao nguyên M’Nông (03/09/2012)
bullet Chuyện người thương binh đi tìm “mộ” cho mình (01/09/2012)
bullet Ngơ ngẩn tìm… sắc Tây Nguyên (01/09/2012)
bullet Phá rừng đặc dụng để… trồng rừng (29/08/2012)
bullet Xanh ngắt Ea Tul (28/08/2012)
bullet Địa đạo Nam Hồng - ngổn ngang phế tích (27/08/2012)
bullet Hàng Mã “Trần sao Âm vậy” (26/08/2012)
bullet Con chữ nơi thượng nguồn sông Hậu (25/08/2012)
bullet Tháng Tám trên vùng đất chiến khu xưa (23/08/2012)
Xem tiếp >>
Tổng biên tập: Đinh Đức Lập
Phó tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 457 Núi Thành, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929. FAX: (0511) 3626086
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.