Từ trung tâm TP.Hà Giang đi dọc theo Quốc lộ 2 và tỉnh lộ 177 chừng hơn 100km là tới huyện Hoàng Su Phì - một huyện vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh Hà Giang. Chỉ một lần đặt chân tới nơi này, người ta sẽ ngạc nhiên và thích thú đến vô cùng khi tận mắt ngắm nhìn lớp lớp những thửa ruộng bậc thang ngập tràn hoặc treo trên những triền núi ẩn hiện trong sương. Một bức tranh hoàn hảo được con người vẽ trong không gian bao la và hùng vĩ của đất trời, thiên nhiên giữa vùng cao biên giới. Đó chính là ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - vừa được công nhận và vinh danh là Di sản văn hóa Quốc gia.
Chưa có một tư liệu chính xác nhất về tuổi đời của ruộng bậc thang Tây Bắc, nhưng ước tính ruộng bậc thang tại Hoàng Su Phì có tuổi đời khoảng 300 năm, được khai phá, kiến tạo và mở rộng bởi công sức lâu đời của 14 dân tộc anh em quần cư trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì. Những tầng, thang ruộng thường có diện tích rộng hẹp khác nhau và tùy từng tộc người mà cách khai khẩn ruộng cũng khác nhau. Tuy nhiên, có một điểm chung là ruộng bậc thang thường nằm xoải theo sườn núi, sườn đồi để tiện cho việc dẫn nước, lấy nước tưới cho cây trồng. Chính vì những nét độc đáo ấy mà có tới 760ha trong tổng số hơn 3.000 ha ruộng bậc thang Hoàng Su Phì vinh dự được Bộ VHTT&DL công nhận là di sản văn hóa quốc gia. Bao gồm ruộng bậc thang xã Bản Luốc và xã Sán Sả Hồ của người Dao áo dài và người Nùng; ruộng bậc thang xã Bản Phùng của người La Chí; ruộng bậc thang xã Hồ Thầu của người Dao đỏ; ruộng bậc thang xã Nậm Ty, xã Thông Nguyên của người Dao đỏ.
Những nỗi buồn di sản
Đây không phải lần đầu tiên ruộng bậc thang được vinh danh. Trước đó, ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) cũng đã trở thành di sản quốc gia. Có thể thấy, hồ sơ di tích ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải (Yên Bái) và Hoàng Su Phì (Hà Giang) đều có phần mở đầu khá giống nhau. Đó là sự hình thành đều bắt nguồn từ địa hình đồi núi, thiếu đất sản xuất, thời tiết khắc nghiệt và sự lao động cần cù của người dân bản địa. PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học cho rằng, công nhận di sản văn hóa đối với ruộng bậc thang khu vực Tây Bắc là điều hết sức mới mẻ. Nó sẽ giúp chúng ta nhìn thấy những "di sản sống”. Dẫu vậy, vấn đề đặt ra lúc này là bảo tồn và phát huy một di sản sống sẽ ra sao?
Tại Hà Giang, ngoài ruộng bậc thang, trước đó tỉnh miền núi này cũng đã đón nhận danh hiệu Công viên Địa chất cho quần thể địa hình vùng núi đá thuộc 4 huyện miền núi phía Đông, bao gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, và sự hứa hẹn trở thành những điểm du lịch hấp dẫn mang giá trị văn hóa và giá trị thẩm mĩ đặc sắc. Trên thực tế, nếu chỉ xét riêng về những "di sản sống” ở Hà Giang, chợ tình Khâu Vai (Mèo Vạc) từng nổi tiếng đến thế, hàng năm, người miền xuôi, khách du lịch bốn phương tới chợ ngày một nhiều, nhưng những giá trị văn hóa truyền thống của một phiên chợ tình vùng cao ngày càng mai một, méo mó. Hay khu phố cổ Đồng Văn huyện Mèo Vạc cũng là di tích quốc gia, nhưng dường như con người ứng xử với nó chẳng xứng tầm. Người dân sống trong di sản ở đây cũng dở khóc dở cười, vì ở nhà cũ xuống cấp thì không đành mà xây nhà mới thì không được phép.
Vẻ đẹp hùng vĩ của ruộng bậc thang Hoàng Su Phì
Trong một chuyến công tác cách đây 3 năm, chúng tôi đã tới bãi đá cổ Nấm Dẩn (huyện Xín Mần- Hà Giang), lãnh đạo huyện cho biết địa phương đã có chiến lược, đầu tư bài bản cho bãi đá cổ Nấm Dẩn và quần thể du lịch Thác Tiên - Đèo gió. Mục tiêu đặt ra là khai thác du lịch từ những lợi thế sẵn có của di sản này. Nhưng vì chỉ khai thác "chay” mà chưa níu chân du khách bằng hệ thống dịch vụ, nên khách tham quan cũng chỉ đến ngắm bãi đá cổ rồi đi. Vậy nên giờ đây "con gà” vẫn chưa đẻ ra "quả trứng vàng”.
Sau vinh danh là phát triển du lịch
Tự hào với ruộng bậc thang Hoàng Su Phì trở thành di sản văn hóa quốc gia, ông Sèn Chỉn Ly- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, để nâng cao đời sống kinh tế cho người dân ngay trên những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ, UBND huyện Hoàng Su Phì đang tiến hành chuyển đổi giống lúa có năng suất, chất lượng cao để giao bà con canh tác thử nghiệm, nếu có hiệu quả kinh tế sẽ nhân rộng và phổ biến. Huyện cũng đã chuẩn bị đưa vào sản xuất nhiều giống rau mới vào vụ đông để thâm canh theo mùa, giúp bà con nông dân làm giàu được trên những thửa ruộng của cha ông được phong di tích.
Cùng với đó, thấy rõ việc phát triển du lịch gắn với thế mạnh là cảnh quan độc đáo của ruộng bậc thang, Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang cùng UBND huyện Hoàng Su Phì đang phối hợp với các tỉnh lân cận liên kết thành các tuyến du lịch liên thông với Bắc Hà (Lào Cai); Mù Cang Chải - Trạm Tấu (Yên Bái), Công viên Địa chất Đồng Văn - Mèo Vạc…; hạ tầng vật chất cũng sẽ được đầu tư nâng cấp và xây mới. Để mang lại lợi ích cho người dân từ nguồn thu này, tỉnh đã đề xuất với các công ty du lịch trích mỗi đầu du khách 1USD để trả cho bà con bản địa - chủ nhân thực sự của di tích ruộng bậc thang.
Tuy nhiên, theo quan điểm của PGS.TS Nguyễn Văn Huy, việc cần làm lúc này đối với ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là giúp người dân tiếp tục cuộc sống vốn có, đồng thời làm thế nào để phát huy tất cả di sản đó. Ruộng bậc thang không chỉ đơn thuần là ruộng, mà nó còn hàm chứa những kinh nghiệm trồng lúa nước, giống cây trồng, giống lúa thích hợp với ruộng bậc thang. Giá trị của di sản này nằm ở chỗ đó. Vì thế, cần khuyến khích người dân không nên thay đổi cây trồng, không nên thay đổi mục đích sử dụng ở đó.
Có thể thấy, phát triển du lịch gắn với lợi thế từ di sản là một chủ trương đúng. Chỉ có điều lâu nay ở nhiều địa phương, tư duy làm du lịch "ăn xổi ở thì” không phải là cá biệt. Và không có nghĩa cứ thu được tiền ngay từ di sản ruộng bậc thang đã được coi là làm du lịch thành công. Điều quan trọng là những người dân ở vùng di sản phải trở thành chủ thể trong quá trình bảo tồn những giá trị văn hóa mà họ đang sở hữu.
| Tối qua (16-9), UBND tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bằng công nhận ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là di tích danh thắng quốc gia. Đón chào sự kiện này, nhiều hoạt động văn hóa cũng đã được tổ chức tại huyện Hoàng Su Phì trong hai ngày 15, 16- 9, đặc biệt là việc tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc sinh sống trên mảnh đất Hoàng Su Phì. |
Hương Lê