Sim không kén đất tốt, cứ nơi nào đất sỏi đá cằn cỗi là sim bén rễ, gieo mầm. Lâu dần, sim yêu đất đồi, mọc thành nhiều cụm, nhiều gốc, dần dần lan cả đồi sim. Vào mỗi buổi chiều chăn trâu, lũ trẻ thường hay bẻ cành lá trải xuống đất làm đệm nằm vừa êm vừa mát. Người già thì thường hay nhìn lá sim để xem năm đó có mưa lũ hay không. Nếu lá sim mọc tốt, dày chi chít trên cành thì năm đó sẽ có mưa lũ. Và kỳ diệu, những dự báo này chẳng mấy khi sai.
Hình như càng mọc trên đất cằn, sim sinh sôi càng khỏe. Sau khi đậu nụ, chỉ hơn một tuần sau, sim trổ hoa. Cả khu rừng tím ngắt một màu sim. Nhìn thoáng qua, nhiều người cứ ngỡ là hoa ban nhưng không phải. Hoa sim xòe hết cỡ mới thấy nó nhiều cánh, nhìn thoáng ngỡ màu trắng nhưng lại là trắng hồng. Màu hồng của cánh hoa đậm dần cho đến nhụy thì đỏ tím. Cánh hoa tuy mỏng manh nhưng cũng rất cứng cáp.
Mùa hoa sim, lũ ong bướm từ đâu bay về dự tiệc hoa. Cả khu đồi rập rờn đẹp như một bức tranh. Bọn trẻ trâu đùa nhau trong cả rừng hoa. Đâu đó, đôi trai gái đang hái tặng nhau những đóa hoa sim tuyệt đẹp của núi rừng. Chiều về, ánh nắng vàng trải xuống khu đồi càng làm cho rừng sim thêm rực rỡ. Lũ trẻ cưỡi trâu thong thả trong ráng chiều xuống núi, tóc vương đầy cánh hoa sim.
Sau vài tuần trổ hoa, sim kết trái. Quả sim nhỏ như hình con quay gỗ nằm chi chít trên thân cành. Tuy đất núi cằn cỗi nhưng quả sim con lớn nhanh như thổi. Hình như nó lớn nhanh để chín kịp mùa Thu. Khi đã lớn hết cỡ, sim căng tròn, màu da xanh xám như đang muốn tung trào vô số hạt trong lòng nó. Mấy ngày sau, màu hung hung tím lộ dần từ cuống quả. Dần dần, chỉ đôi ba ngày, một mùa quả ngọt nơi núi đồi đã về đúng hẹn.
Mùa sim chín, quả nhiều không kể xiết. Vỏ sim bóng mượt tím lịm. Vị ngọt, hương thơm lan khắp khu đồi. Trong lõi sim, mật ngọt lừ, màu sóng sánh như mật ong, thơm lựng. Những hạt nhỏ li ti hòa quyện vào nhân quả làm ngọt thêm vị sim. Bọn trẻ trâu chiều đến tha hồ ăn sim. No căng bụng chúng hái quả bỏ vào mũ, vào áo mang về nhà.
Không chỉ có ở núi đồi, vào mùa chín quả, sim theo mấy bà cụ trong làng về phố. Giữa buổi chợ chiều nơi phố thị, người ta ngạc nhiên thấy có một vài thúng quả sim chín mọng. Mấy bà cụ không cân mà chỉ bán bằng bò, bằng bơ cho ai thích ăn quả rừng. Hôm nào cũng vậy, tan phiên chợ, mấy thúng sim đã hết sạch. Quen dần với quả ngọt, năm nào, người dân nơi phố thị cũng đón chờ mùa sim như thế.
Mùa sim nữa lại về trong cái hanh hao của thu, mùa mang đầy dư vị ngọt ngào, êm ả nơi đồng quê.
Nguyễn Thế Lượng |