|
Gốm cổ và những cổ vật trưng bày tại bảo tàng “Cội nguồn”
Ấn tượng đầu tiên nơi “Cội nguồn” là câu chuyện về bà Kim Giao và bước chân của những người đầu tiên thời nhà Mạc trong công cuộc khám phá, khai khẩn đảo Phú Quốc từ cuối thế kỷ 17. Khi đó, Mạc Cửu đến Hà Tiên chiêu mộ dân có máu phiêu lưu ra khai phá đảo. Dấu tích bà Kim Giao và những lưu dân thuở ban đầu vẫn còn đến ngày nay, đó là những địa danh như “đồng Bà” (cánh đồng trồng lúa), “búng Dinh Bà” (nơi Bà lập doanh trại trên bờ của búng) và “Dinh Bà” (nơi thờ Kim Giao thần nữ)- người được dân đảo tôn xưng là nữ thần có công lao dìu dắt lưu dân khai hoang mở đất khai khẩn hòn đảo này.

Từ một khu đảo hoang sơ, nhà Mạc đã cai quản và lập thành 7 xã. Năm 1708, Mạc Cửu xin sát nhập vùng đất Hà Tiên vào với xứ Đàng Trong, và Phú Quốc được cai quản trực tiếp bởi một tổng trấn nhà Mạc. Nếu chiểu theo khái niệm “kinh tế mở” ngày nay, thì ngay từ thuở đó, Phú Quốc đã là một khu kinh tế mở đầu tiên và sớm nhất ở vùng đất cực Nam này. Với một chính sách phóng khoáng nhằm kích thích cư dân đất liền ra đảo, người dân được tự do khai khẩn mà không phải nộp thuế..., tiếng tăm Phú Quốc- Hà Tiên ngày một vang xa, lưu dân dồn tụ về ngày càng đông. Đến thời nhà Nguyễn, ngay từ cuối thế kỷ 18, chúa Nguyễn đã nhiều lần đặt chân lên đảo Phú Quốc trong các cuộc quyết chiến với nhà Tây Sơn. Dưới triều Nguyễn, Phú Quốc được mở mang, cho dân tự do khai thác, buôn bán mà không phải nộp sưu thuế gì. Nhờ vậy qua suốt thời nhà Nguyễn, Phú Quốc vẫn là một hòn đảo phồn thịnh.

Vết tích mũi kiếm của Nguyễn Ánh khi chạy trốn nhà Tây Sơn ra đảo vẫn còn đến ngày nay. Và kỳ thú hơn, nó hiện hữu và được kể lại một cách sống động tại bảo tàng “Cội nguồn”.
Mũi kiếm nhà Nguyễn
 |
| Anh Huỳnh Phước Huệ |
Dân đảo gọi Huệ, vị chủ nhân của bảo tàng “Cội nguồn” này là: người giữ hồn Phú Quốc. Hồn vía Phú Quốc hiện hữu trong “Cội nguồn”. 37 tuổi, Huệ dám bỏ ra hơn 5 tỷ, lập bảo tàng tư nhân trên triền đất rộng 6 ha giữa đảo. Một khu bảo tàng độc đáo, kỳ thú từ khung cảnh, kiến trúc, đến hiện vật. Những câu chuyện về hòn đảo Phú Quốc, hồn vía Phú Quốc được phục dựng và kể lại sinh động tại bảo tàng của Huệ.
Khởi phát từ những năm 1998-1999, bằng lòng say mê kỳ lạ hút cuốn Huệ bởi những vỏ sò ốc, chai lọ vương vãi trong những chuyến du hí. Nhiều người cười khi thấy một chàng trai trẻ lại cứ mê mẩn, mất hồn trước những cái tĩn mắm bẩn mốc, ôm giữ khư khư những tảng đá sần sùi, sân si và quái kỳ. 10 năm ròng sưu tầm, gom góp, đến nay, “Cội nguồn” của Huệ qui tụ được hơn 300 bộ thư mục quí về Phú Quốc bằng các chữ Hán, Việt, Anh, Pháp, những lõi gỗ trai quí hiếm, các chủng loại mai, tre, ráng, ổi núi, các chủng loại vỏ trai sò, ốc, san hô, xương bò biển, heo rừng, cá sấu, cá ông... đến mảnh ván chiếc ghe của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực dùng trong trận đánh chìm tàu Pháp. Trên 3.000 cổ vật cho một bảo tàng tư nhân của một chàng trai 37 tuổi là một bất ngờ lớn. Trong 3.000 cổ vật đó, 1.120 cổ vật đã được đăng ký và thẩm định, đặc biệt là nhóm cổ vật từ con tàu cổ được vớt lên dưới lòng biển Phú Quốc được xác định có niên đại khoảng 3.500 năm. Ngoài ra, Huệ còn “cất” trong bảo tàng “Cội nguồn” của mình những bộ sưu tập rìu đá, gỗ hóa thạch cực quí, những bộ sưu tập gốm Việt từ thế kỷ 12, 13, gốm thời Lý, Trần, và gốm Thái, Trung Quốc từ thế kỷ 15, 16...

Đại bàng biển
Huệ thiết kế cho “Cội nguồn” của mình thành các khu riêng biệt nhưng liên kết bằng những con đường nhỏ ngoằn ngoèo theo trường dốc: khu trưng bày mỹ nghệ gỗ lũa; khu mỹ nghệ ốc biển; khu sản phẩm quà lưu niệm, ngọc trai; khu nhà sàn truyền thống vùng nông thôn Phú Quốc; nhà thờ họ tộc, tín ngưỡng dân gian, khu bảo tồn chó xoáy, đại bàng biển và ó biển...
Chó xoáy Phú Quốc
Ra Phú Quốc, bước chân đầu tiên nên đến chính là khu “Cội nguồn” của Huệ. Đến để thấy sự đam mê đến kỳ quái của một vị chủ nhân bảo tàng 37 tuổi, để thấy trong sự đam mê kỳ quái đó, trong hình bóng hiện hữu từ hơn 3.000 cổ vật kia là những câu chuyện về đất người, trời biển Phú Quốc, là hồn vía của hòn đảo kỳ thú, hấp dẫn nơi cực Nam này.
Thục Đoan
|