logo
Chủ nhật, 21/12/2014 06:40
Đường dây nóng: (04) 38228302 Email : noidung.dko@gmail.com
Linh thiêng Hồ Gươm - Bài 2: Bí ẩn tháp rùa
05/04/2010
Tháp Rùa - Điểm nhấn đẹp giữa Hồ Gươm thiêng
                                                                   Ảnh: Thu Hiền
 
 
Tháp Rùa xây trên gò rùa (nói chữ là Quy Sơn, tức là núi rùa). Gọi gò nhỏ giữa Hồ Gươm là Quy Sơn là để phân biệt với ngọn núi lớn hơn giữa hồ khác là Ngọc Sơn, tức núi Ngọc trên có đền Ngọc Sơn. Tháp Rùa cao 8,8m, có kiến trúc ba tầng và một đỉnh. Sát tường phía Tây có một ban thờ. Còn tầng đỉnh như một vọng lâu, vuông vức, mỗi bề 2m. Trên mặt tường phía Đông, bên trên vòm cửa tròn của tầng ba có ba chữ "Quy Sơn Tháp” tức núi Tháp Rùa.

Gò rùa hình bầu dục, diện tích chừng 350m2, trong đó, đường kính chiều Bắc – Nam là 24m, chiều Đông – Tây là 18m. Có lẽ Quy Sơn này và Ngọc Sơn kia đều xuất hiện từ khi có sông nước tạo thành hồ chăng?. Đến nay, chưa thấy sử sách nào nói tới. Còn Tháp Rùa? Cũng có một số sách đề cập tới vì lẽ tháp mới xuất hiện vào thế kỷ 19.

Viết về Tháp Rùa đầu tiên có lẽ là cuốn "De Paris au Tonkin” (Từ Paris đến Đông kinh (Bắc Kỳ) của phóng viên Paul Bourde – phóng viên thường trú của báo Temps (Thời gian) in tại Paris năm 1884. Paul Bourde đã ở trong một ngôi chùa cạnh Hồ Gươm (theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc thì có lẽ là chùa Báo Ân). Paul Bourde viết: "Cửa phòng chúng tôi mở ra hồ. Thật là kỳ diệu khi ngắm cảnh bình minh. Không gian óng ánh màu thiên thanh trong các truyện thần tiên mà sà cừ Singapo và ngọc trai phương Đông không sánh được... Một hòn đảo nhỏ giống như một lẵng hoa xanh mướt. Thấp thoáng qua khe lá là những mái nhà, chạm trổ, cây cối, cây cột trắng, ngôi đình gỗ, một cây cầu tre... Xa xa, một cái đảo nhỏ hơn, có một cái chùa (pagode) ba tầng, cửa hình cánh cung nhọn, xa lạ với quang cảnh xung quanh...”. Có thể vì Paul Bourde không phân biệt được giữa tháp và chùa nên đã gọi chung là "pagode”.

Về niên đại Tháp Rùa, G.Mumoutier viết rõ hơn trong tập sách "Les pagodes de Hanoi” in năm 1887. Sau khi viết về đền Ngọc Sơn, tác giả viết: "Ở giữa hồ có một công trình khác. Đó là một công trình bé nhỏ, có nhiều tầng, các vòm cửa hình cánh cung nhọn. Công trình này mới có chừng chục năm nay. Nó được xây dựng trên vị trí một ngôi đền nhỏ trước đó thờ thần hồ”.

Về người xây dựng ngôi tháp, tác giả CL. Bourin trong bộ sách hai tập "Levieux Tonkin” (Bắc Kỳ cổ) in năm 1935 và 1941 có đề cập rõ. Trong tập hai, CL. Bourin có đoạn viết: "Tháp Rùa chính tên là Quy Sơn Tháp, xây khoảng năm 1877. Theo G.Mumoutier thì là do một viên quan tên là Vinh-Bao đã đứng xây. Nhưng theo Bonnal thì người xây lại là Ba Ho Kiem (đúng ra là Nguyen Huu Kiem) cũng là một viên quan”.

Một số nhà nghiên cứu Việt Nam sau này như Doãn Kế Thiện, Trần Huy Liệu đã chỉ rõ tên người xây dựng là: Bá hộ Kim.

Ông Bá hộ Kim tên thật là Nguyễn Hữu Kim và có tên khác là Liên, hiệu Chu Ái. Ông sinh năm 1832 và mất năm 1901. Ông Kim có 5 người con trai và 3 người con gái. Con trưởng ông là Nguyễn Hữu Tiến và con thứ 5 là Nguyễn Ngọc Toản. Ông Kim là một hào mục của làng Cựu Lâu (khu Tràng Tiền, Hàng Khay ngày nay) nên được thưởng hàm Bá hộ (hàm thấp nhất trong quan chế, thường là cửu phẩm hoặc bát phẩm). Bá hộ Kim có một cửa hiệu bán hàng khảm tên là Vĩnh Bảo. Sau đó, vì có công với Pháp nên Bá hộ Kim tiếp tục được thăng thưởng thành Thương Biện nên người ta gọi là ông Thương Kim. Tuy ông giúp việc cho Pháp nhưng cô Khuê - con gái ông lại tham gia phong trào nhân dân chống Pháp. Nhà văn Chu Thiên trong tiểu thuyết "Bóng nước Hồ Gươm” đã xây dựng hình tượng cô Xuyến từ nguyên mẫu cô Khuê này.

Ông Bá hộ Kim đã xin phép nhà cầm quyền và tình nguyện bỏ tiền ra xây Quy Sơn Tháp trên gò Rùa. Có lẽ vì ông giúp việc cho người Pháp nên nhiều dân Hà Thành khi đó không ưa mới "bịa” ra chuyện ông xây tháp để táng hài cốt cha mẹ mình. Câu chuyện truyền miệng đó sau này được Doãn Kế Thiện ghi lại trong sách "Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội” xuất bản năm 1959.

Ông Thương Kim vì thời cuộc mà phải làm cho Pháp nhưng vẫn yêu nước. Không chỉ con gái ông mà sau này, người cháu nội của ông cũng là người yêu nước. Người con thứ 5 của ông Kim là Nguyễn Hữu Toản. Ông Toản lấy một bà họ Đàm ở làng Hương Mặc (làng Me) Từ Sơn, Bắc Ninh và sinh ra 4 người con trai, đầu lòng là Nguyễn Ngọc Vũ. Nguyễn Ngọc Vũ (1908-1932) hoạt động cách mạng rất sớm và đã trở thành Bí thư Thành ủy chính thức đầu tiên của Đảng Bộ Hà Nội. Tiếc rằng, sau đó đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ bị bắt và đã hy sinh trong nhà tù Hỏa lò. Ngày nay, tên của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ đã được đặt cho một đường phố ở quận Thanh Xuân.

Tháp Rùa giữa Hồ Gươm tồn tại hơn 100 năm nay đã thấm sâu vào máu thịt văn hóa Hà Nội, trở thành di sản thiêng liêng...
 
Mạnh Thắng – Hải Nam
 

Chuyên mục "1000 năm Thăng Long - Hà Nội” với sự hợp tác và hỗ trợ của Văn Phòng BCĐ Quốc gia kỷ niệm 1000 Thăng Long - Hà Nội ra mắt kể từ số báo này cho đến tháng 12 -2010. Mọi tin bài công tác xin gửi về: Ban Văn hoá - Nghệ thuật, báo Đại Đoàn Kết, 66 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: (04).3.8.228.307. Email: tukhoiddk@gmail.com

Tổng biên tập: Hồng Thanh Quang
Phó Tổng biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn: Hà Trọng Nghĩa
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 270/GP-TTĐT ngày 27/12/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn - Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 39327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Đà Nẵng: 149, Trưng Nữ Vương, TP. Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3700929; 0983043125. Email: daidoanketvpdn@gmail.com
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Khánh Hòa: A4 chung cư 2, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3870608
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.